[Oneshot] [ChanBaek] Thú vui cho đời và thú vui cho người

91ac42945b5be96ca61f06 copy

Title: Thú vui cho đời và thú vui cho người

Author: Lâm Tử Hiền

Rating: K

Pairings: ChanBaek (EXO)

Disclaimer: Nhân vật trong truyện hoàn toàn không thuộc về tôi.

Caterory: Angst

Summary: 

“Bóng tối bao la, một mình tôi biến hóa.

Ánh sáng nhỏ gọn, em chiếm trọn trong tay.”

~

“Là do tôi ngu ngốc chấp nhận cái sai của em,

Hay là vì tôi yêu em nên sai lầm oai oán?”

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ChanYeol yêu Baekhyun từ lúc cậu trai tóc nâu chuyển vào lớp, đó là khoảng thời gian ChanYeol và Baekhyun đang học Đại học kinh tế Seoul.

ChanYeol còn nhớ, nhớ rất rõ hôm đó là một ngày nắng hạ, không khí thoáng đãng xanh tươi trong trẻo chứ không nắng nóng khó chịu. Lúc tiếng chân bé nhỏ tiến vào lớp, ChanYeol một giây ngây người rồi bất giác khóe môi cong lên, ánh mắt đong đầy yêu thương nhìn cậu. Cậu đứng trên bục, cũng ngỡ ngàng nhìn về phía anh rồi nở nụ cười tươi rói, nụ cười mang theo nhưng tia sáng niềm nở như ánh ban mai vàng dịu. Thật khó nếu như bắt người nhìn không thổn thức yêu thương.

ChanYeol nhớ, khoảnh khắc lần đầu tiếp xúc khi Baekhyun ngồi gần đang loay hoay nhặt cuốn vở khiến ChanYeol đông cứng, những cử chỉ nhỏ nhỏ như chào hỏi thông thường cũng khiến tim anh lệch nhịp, đập từng hồi từng hồi thật nhanh, thật mạnh. Như kiểu ChanYeol cảm giác nó muốn văng ra khỏi lòng ngực và đập vào trong mặt Baekhyun á.

“Chào, tớ là Byun Baekhyun! Sau này chúng ta là bạn cùng bàn nhé. Mong cậu chiếu cố.”

“Tớ là ChanYeol, rất vui được làm quen.”

ChanYeol không biết từ lúc nào mà cả hai đã rất thân, giống như một tri kỷ. Cả hai thường hay lui tới nhà nhau rồi có hôm còn ngủ lại nhà người kia nữa. ChanYeol nhớ những ngày mưa, bóng dáng bé nhỏ núp dưới bóng dù của anh chầm chậm bước đi. Lúc đó khoảng cách cả hai rất gần, gần đến nỗi ChanYeol tưởng mình đang ôm Baekhyun. Những lúc đó, thường là ChanYeol sẽ nhường gần như toàn bộ phần dù cho cậu trong khi mỗi lần về đến nhà người ChanYeol lại ướt mem.

“Cậu lỡ mà cảm thì đừng bắt tớ chăm nhé.”

“Cậu nỡ sao? Không phải che dù cho cậu thì tớ nào bị ướt.”

“Hầy ~ tự làm tự chịu đi. Có ai bắt cậu phải che đâu.”

“Ờ thì không…”

ChanYeol nhớ, những lúc như vậy bàn tay bé bé xinh xinh của Baekhyun sẽ tẩm khăn ướt đắp lên trán anh. Cái mặt phụng phịu không cam lòng cùng cái môi bĩu ra trông hết sức muốn cắn một phát. ChanYeol nhớ những lúc như thế anh sẽ nhìn chằm chằm Baekhyun khiến cậu đỏ mặt quay đi.

ChanYeol nhớ, những ngày thu đến Baekhyun sẽ xách giỏ lật đật chạy sang, hú hét anh cùng làm bánh Songpyeon. Thật sự nói làm bánh thì nói thế thôi, chắc cũng chỉ hấp được hai ba cái chứ còn bao nhiêu bộ đều đem gây chiến tranh rồi rửa bỏ. Quá là uổng phí nhưng không khí trung thu như thế mới vui chứ nhỉ.

Tình cảm của ChanYeol cứ thế theo sau đuôi Baekhyun suốt 5 năm dài dăng dẳng. Ngày hè đầu tiên khi ChanYeol bắt đầu sự nghiệp thì anh đã cầu hôn cậu cho lời mở đầu thay vì yêu cầu hẹn hò bình thường. Lúc đó ChanYeol thực sự rất trông chờ sự hồi âm tốt đẹp.

“Baekhyun, cưới tôi đi!”

“ChanYeol, tớ cần ít thời gian.”

Baekhyun kéo dài thời gian rồi cố tránh mặt ChanYeol. Những khi anh đến tận công ty đón cậu thì cậu lại trốn tịch trong đó chả chịu ra. Nhiều lúc ChanYeol mất kiên nhẫn muốn ép cưới Baekhyun, muốn tự mình làm tất cả nhưng rồi lại nghĩ ngợi và chờ đợi tới đi đông sang xuân đến cũng chả có hồi âm.

Bởi vì chờ đợi quá lâu, chờ đợi quá nôn nóng nên ChanYeol mắc phải chứng bệnh tương tư sinh tự kỉ. Tức là nhớ nhung người mình yêu nhưng không sau gặp được đâm ra tự trách thân mình không làm Byun Baekhyun cảm động. ChanYeol một mình la liệt trong cái quán bar đầy sự trụy lạc, một mình sầu não nốc không biết bao nhiêu là rượu, vô tình anh ấn số gọi cho Baekhyun. Trong cơn say mơ hồ lầm bầm lảm nhảm vài thứ rồi quăng luôn con Iphone 5 vào vách tường.

“Không tỉnh lại là tôi tán đấy.”

“Baekhyun…”

Baekhyun phải lặn lội tìm kiếm khắp nơi mới tìm được tên nát rượu này, lại còn dùng không biết bao nhiêu là sức dìu hắn về nhà. Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, ChanYeol đánh liều quật ngã Baekhyun xuống dưới, dùng sức trâu cưỡng ép cậu giao cấu cơ thể. Sau đêm đó, đám cưới của cả hai lập tức được diễn ra và tất nhiên Byun Baekhyun đồng ý.

“Em yêu anh.”

“Anh cũng yêu em, nhiều hơn nữa.”

ChanYeol nhớ, đó là lần đầu tiên Byun Baekhyun chủ động nói ra ba chữ đó.

Dĩ nhiên chuyện vợ chồng chăn gối thời gian đầu luôn êm ấm. Chỉ có điều ngôi nhà này êm đẹp tới mức tiếng cãi nhau không thấy, tiếng cười không nghe, tiếng khóc cũng không hé.

Bởi vì, giữ Byun Baekhyun và Park ChanYeol chỉ êm ấm theo cái cách mà người ta hay gọi là “Quan tâm âm thầm”. Chỉ thỏ thẻ với nhau những câu nói dịu dàng, đối phương bị bệnh thì chỉ dùng hành động kèm theo chút nét cười thể hiện sự quan tâm. Thêm cả việc từ lúc cưới, ChanYeol cũng phải đi làm nên căn nhà cũng vắng lặng hơn hết. Dĩ nhiên Byun Baekhyun không thể tự kỉ mà nói chuyện một mình.

Việc công ty cứ dồn dập như vũ bão khiến ChanYeol căng thẳng đau đầu. Khi về nhà chẳng buồn nói nhiều mà chỉ vỏn vẹn vài câu với Baekhyun rồi đi ngủ. Càng ngày, mọi thứ dường như càng thêm rối giống một sợi  chỉ bó cục. Park ChanYeol không phải thần thánh mà có thể giải quyết được nó một cách nhanh nhẹn. Anh bắt đầu ngủ lại công ty, cuối tuần rảnh rỗi về nhà ChanYeol và Baekhyun cũng chỉ ân ái vài tiếng đồng hồ trên giường rồi thôi. ChanYeol thấy khó chịu, ChanYeol thấy đau lòng khi dần cảm nhận được sự cô đơn của Byun Baekhyun. Mọi thứ, nhất định phải được giải quyết tốt.

“Anh sẽ chuyển nhượng công ty cho người bạn từ Úc trở về.”

“Vì sao chứ?”

“Anh nghĩ em có lẽ là rất cô đơn.”

“Nếu anh chuyển nhượng rồi thì sau này chúng ta làm sao nuôi con cái chứ?”

“Có lẽ anh sẽ xin làm một chức vụ nhỏ, tiền lương đủ sống.”

“Không. Em sẽ không sao đâu, anh cứ đi làm tiếp đi.”

Thấy Baekhyun vẫn vô ưu cười, ChanYeol cũng không nói gì thêm mà chỉ thở dài, nhẹ nhàng kéo sát Baekhyun, đem người kia ôm trọn vào lòng bằng sự yêu thương và âu yếm hết mực.

Công ty của ChanYeol, vẫn là quyết định giao gần như toàn bộ mọi chuyện cho người bạn kia, Kim JongIn quản lí. Là một người bạn du học Úc trở về nên ChanYeol rất tin tưởng, thời gian làm việc cũng bị rút lại, đủ thời gian để anh bù đắp mọi thứ. Mà đâu ai ngờ đâu, mọi thứ dường như đang dần xoay chuyển, có biến rồi.

“Cậu ấy là ai?”

“Là bạn thân thời trung học của em.”

“Chào anh, tôi là LuHan, rất vui được làm quen.”

ChanYeol, còn chả thèm đáp lại sự chào hỏi của người ta, cảm giác vô cùng khó chịu.

Mỗi ngày, mỗi khắc, mỗi giây, Paek ChanYeol đều tưởng như cái đầu mình sắp nổ tung. Mỗi khi về nhà, gương mặt LuHan đều xuất hiện bên cạnh Baekhyun, giống như là một thói quen, giống như LuHan hiện giờ chính là “người nhà” của họ. À không, là “người nhà” của Byun Baekhyun chớ phải.

“Anh không có cảm tình với cậu ta.”

“Dạo này em hay chán, em muốn có bạn để tâm sự.”

“Vì sao không tâm sự với anh.”

“Anh còn phải đi làm mà.”

“Vì sao lại là lúc anh vắng mặt mà cậu ấy xuất hiện đột ngột thế?”

“Cậu ấy, vừa du học từ Anh về.”

ChanYeol không nói nhiều, có cảm giác gì đó không tốt trong anh nhưng thứ anh chọn chỉ là cách im lặng.

Mọi thứ vẫn diễn ra như vậy, vẫn là hằng ngày ChanYeol đi làm về, đều có mặt LuHan cùng ăn cơm, cùng Baekhyun cười giỡn. Sự việc kéo dài đến khó chịu, kéo dài cho đến khi gặp đúng thời điểm để Park ChanYeol nhận ra sự dối trá trong câu chuyện được gắn mác là “Bạn bè thân thời trung học” của Byun Baekhyun.

“Vì sao em lại nói dối hắn?”

Bàn tay LuHan không ngừng vuốt ve cái đùi non nhẵn của Baekhyun,
ChanYeol câm lặng, thật chướng mắt.

“Em không yêu hắn.”

Cái nắm cửa sắp bị bóp nát trong lòng bàn tay của ChanYeol rồi.

“Vậy thì tại sao lại kết hôn chứ?”

LuHan như khiêu khích thị giác của ChanYeol, hắn ướt át hôn lên cổ Baekhyun.

“Đó có lẽ là một sự ngộ nhận trong tình yêu bởi một đêm hoang ái.”

“Anh cứ tưởng, chỉ mới hai năm mà em đã quên anh và theo thằng khác chứ.”

Bàn tay được ChanYeol cho là thối nát đang sờ soạn lên khắp cơ thể của Baekhyun.

ChanYeol sợ, những thứ không nên thấy sẽ bị mình thấy mất.

“Thật ra em đã quên anh khi ở cùng ChanYeol. Có chút cảm giác ấp áp làm em hài lòng.
Nhưng lúc anh trở về thì mọi thứ như biến mất, chả một chút động lòng.”

ChanYeol không kiên nhẫn nữa, không muốn nghe và không muốn thấy nữa. Khóe mắt anh đỏ cay, đôi môi mím chặt tới bật máu, âm thầm rời khỏi đó, âm thầm rời khỏi căn nhà đó và làm như mình chưa nghe thấy gì cả.

Đối với ChanYeol, đây là một chuyện CÓ THỂ CHẤP NHẬN mà BỎ QUA. Anh yêu Baekhyun, anh sẽ tha thứ, anh luôn nghĩ rằng, nhất định sẽ có lúc anh chính tay mình lật đổ tình cảm của Baekhyun. Cố quên đi nhưng những câu nói và hành động đó cứ đeo bám anh dai dẳng, rốt cuộc, thứ anh nhận lấy từ sự khoan dung của mình chính là tổn thương trong câm lặng.

Mọi thứ, dường như diễn ra quá nhanh, thực sự là quá nhanh khi chỉ mới một năm chăn gối đã có chuyện. Mọi thứ, diễn ra liên hồi nối tiếp chỉ vỏn vẹn trong một trang giấy, bị gói gọn trong một trang giấy nhòe mực đen, chặt đến nghẹt thở.

“Hôm nay anh không thể về.”

“Không sao, em vẫn còn LuHan bầu bạn.”

~

“Baekhyun, anh xin lỗi. Hôm nay em phải ăn cơm một mình rồi.”

“Em sẽ ăn với LuHan.”

L-U-H-A-N, năm chữ cái này đối với ChanYeol như một cái gai lì lợm bám chặt trong mắt đến đau nhứt. Càng nghe càng giận nhưng ChanYeol không buồn nói ra. Cũng bởi vì tình yêu của Park ChanYeol dành cho Byun Baekhyun quá sâu đậm, sâu đậm đến ngu ngốc, tự nhận lấy thiệt thòi không đáng.

Mọi thứ, xoay xoay đến chóng mặt Park ChanYeol chứng kiến rất nhiều cảnh vuốt ve lộ liễu giữa hai người kia. Nước mắt, không thể vô thức rơi, ChanYeol ngu ngốc cắn chặt môi bỏ qua, bỏ qua những thứ mình nhìn thấy và xem nó như là một cảnh phim thần tượng. Nhưng mà, ChanYeol đã chẳng thể kiên nhẫn hơn nữa khi nhìn thấy cảnh tượng lõa lồ của hai người kia.

“ChanYeol, em không yêu anh.”

“Vậy thì em cần gì phải đồng ý cùng tôi kết hôn chứ?”

“Là dối trá, là ngộ nhận, ChanYeol.”

“Đừng gọi tên tôi.”

Chính miệng Baekhyun nói ra dường như làm ChanYeol bật sôi lửa hận. Giống như cái cốc thủy tinh vùng vẫy rời khỏi bàn tay chủ nhân mà rơi xuống từ trên cao. Ba giây trước vẫn nguyên vẹn cho đến khi đã hoàn toàn tiếp xúc với nền đất lạnh lập tức không thể thích nghi mà vỡ òa từng mảnh.

“Tôi là thằng ngốc sao?”

“Xin lỗi.”

Với ChanYeol, hai chữ này vẫn còn ý nghĩa sao? Diều đứt dây gặp gió bay đi  thì có muốn cũng chẳng làm nó trở về. Giống như một bông hoa sắc hương vẹn toàn, đột nhiên bị bứt đi một cánh thì còn gì gọi là sắc nữa? Mà đã không có sắc, thì người đời cũng chả thèm ngửi. Nếu vậy thì còn gì là hương nữa chứ.

“ChanYeol, em nghĩ chúng ta nên ly hôn.”

“Không bao giờ có chuyện đó.”

“Em cần sự tự do.”

“Tôi rõ là không cho phép.”

ChanYeol cố chấp, cứng đầu níu kéo  thân xác Baekhyun ở lại với danh nghĩa là vợ chồng và sự chứng giám của tờ đăng kí kết hôn nhòe mực. ChanYeol là đàn ông, muốn khóc không phải cứ kêu là khóc được. Nếu đã khóc thì có lẽ người kia nên hiểu rằng đã làm anh tổn thương đến cỡ nào.

“ChanYeol, em thật sự muốn ly hôn.”

“Em xem tôi là gì?”

“…”

ChanYeol nhếch môi cười, rồi lại thở hắt ra như thiếu dưỡng khí. Sức chịu đựng của ChanYeol đã đi quá giới hạn rồi. Mà nếu đã là quá giới hạn thì sẽ bứt rào mà bùng nổ.

“Tôi là thú vui cho đời, để cho số phận đùa cợt.”

“Tôi là thú vui cho em, mặc sức mà hời hợt.”

Tờ giấy ly hôn Baekhyun đặt trên bàn được Park ChanYeol cay đắng kí vào, tờ giấy đau thương bay nhẹ nhè theo một ít gió hất vào từ khuôn cửa sổ. Cả hai vừa được tòa tuyên bố chính thức không liên quan liền mỗi người mỗi ngã. Byun Baekhyun tươi cười khoát tay LuHan bước đi như thể vừa trút khỏi người một gánh nặng muôn kiếp. ChanYeol nhìn, bậc cười thành tiếng, thương xót cho đời mình sao gặp lắm thương đau.

Cuộc sống, vẫn diễn ra đều đều. Chỉ có điều, ngày xưa căn nhà chung gối hiện hữu đôi hình, bây giờ lỡ dở một hình đơn côi. Căn nhà vốn là yêu thương ngập tràn nhưng nay chỉ còn lại sự lạnh lẽo của gió đông và sự đau thương của bản tình ca hiu quạnh. Cuộc sống vẫn vậy, chỉ là đôi ngã chia ly, kẻ buồn người vui.

Hai tháng sau, giấy mời tham dự đám cưới của LuHan và Baekhyun được đặt trước cửa nhà cùng với bó hoa xem là tạ tội gửi cho ChanYeol. Tờ giấy đỏ màu may mắn nhưng lãnh đạm nằm nó không hề lay chuyển. Cả khi đám  cưới của họ diễn ra, Park ChanYeol vẫn không hồi âm, vẫn không có mặt.

Baekhyun ghé thăm căn nhà cũ. Nhìn mọi thấy tờ giấy mời vẫn còn nằm thoi thóp phai màu trước cửa cùng bó hoa héo tàn suốt năm tháng qua mà thiu thủi buồn buồn.

Căn nhà giờ đây gần như đổ vỡ, mọi thứ trông thật cũ nát cùng  màu trắng tan thương phủ đầy từ lầu xuống phòng lớn. Bên trên những mảnh vãi có đọng lại một ít bụi nhầy.

“Cút đi, cậu đừng xuất hiện ở nơi này.”

“JongIn…”

“Cút ngay! Thứ ô uế như cậu đã hại chết ChanYeol còn chưa đủ sao?”

Kim JongIn nóng giận thở gấp, Baekhyun đảo mắt xung quanh rồi dừng lại nơi bó hoa cúc trắng đặt trên bàn cùng tấm ảnh người con trai đang cười ngốc nghếch.

Cuộc sống vẫn diễn ra đều đều. Chỉ là ngôi nhà xưa nay đã tan thương trắng xóa. Căn nhà nay chỉ còn lại một thân ảnh mới đến, xót thương cho thân ảnh cũ đã ở đây đợi chờ. Cuộc sống vẫn vậy, chỉ là thân ảnh cô liêu ngày xưa nay đã tan đi tựa sương khói.

Baekhyun nhớ, nhớ cái ngày biết tin ChanYeol ra đi là một ngày mưa u buồn giá lạnh.

“Bóng tối bao la, một mình tôi biến hóa.
Ánh sáng nhỏ gọn, em chiếm trọn trong tay.”

Baekhyun biết, biết là mình xấu xa khi  nhẫn tâm tước đi linh hồn vô tội của ChanYeol rời thể xác.

“Là do tôi ngu ngốc, thầm chấp nhận cái sai của em,
hay là vì tôi yêu em nên sai lầm oai oán? 

Sự oai oán trách than từ bầu trời khỏ khẽ thì thầm như trách móc Baekhyun. Mà có lẽ đó cũng là lời yêu thương cuối cùng có thể gửi đến.

“ChanYeol, em xin lỗi. Em thật sự xin lỗi.”

Baekhyun buông nhẹ bông hoa trắng muốt đong đưa rơi xuống nắm mồ cô lạnh. Nụ cười ngốc kia, in mãi trên bia mộ thê lương.

“Là do tôi ngu ngốc… khi bất chấp yêu thương…”

Bầu trời thoáng mát khí xuân đột nhiên tối sầm âm u đáng sợ.

[Drabble] [HunHan] Không tên

917b5fc29d8bac42945b5be96ca61f06 copy

Title: Không tên (Tại không thể nghĩ ra được cái tựa nào hợp với nội dung nên mới để là “Không tên)

Tặng fic cho con Trân bựa chè :))

Author: Nguyệt Cầm aka Lâm Tử Hiền

Rating: K

Pairings: HunHan (EXO)

Disclaimer: Nhân vật trong truyện hoàn toàn không thuộc về tôi.

Category: General

Summary: “Chờ tôi đi, kiếp sau tôi sẽ lại về với em”

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Căn nhà lạnh lẽo hoang vắng toát ra một bầu khí u mịch nao lòng. Dáng lưng đã gầy ngày ngày thêm tiều tụy, dáng người mảnh khảnh ũ rũ bước đi trong sầu não.

Mọi vật trong nhà dường như đã lâu không được chạm vào, mọi thứ được phủ đầy một lớp bụi dày thấm nhòe chút nước. Căn phòng ở tầng trên khi xưa còn hai bóng ai nghịch ngợm, bây giờ chỉ còn lại chiếc giường đôi màu trắng đơn điệu lẻ loi. Tủ quần áo khi xưa còn lấp đầy những bộ trang phục màu sắc mùa màng, giờ đây chỉ còn sót lại duy nhất chiếc áo sơ mi trắng mỏng người xưa từng mặc. Khoát nhẹ chiếc áo trắng lên cầu mong cho một chút kí ức quay về.

“Hình như em thích mặc áo của anh lắm.”

“Khi mặc nó em rất đáng yêu.”

Vòi nước trong phòng tắm bây giờ đã rỉ sét, tiếng lộc cộc ồ ồ phát ra khi khởi động mà vẫn không chảy. Mọi thứ khi xưa sao đầy đủ ấm áp lạ thường mà giờ đây tựa hồ hoang sơ cô liêu tới lạnh người.

Bước chân nhỏ bé cứ đều đều chầm chậm mà đi, tiếng thùm thụp của bước chân cùng một chút nước mặn rơi xuống nền đất lạnh, hòa tan đi cùng một ít bụi trần.

“Nước rót đầy ly rồi cũng tràn. Hạnh phúc nồng nàn rồi cũng tan.”

Luhan ngồi thụp xuống, bóng dáng nhỏ nem nép vào góc bàn trống, đôi vai gầy khẽ run lên theo nhịp thúc của con tim điên loạn.

“Là liều thuốc độc… độc chết con tim…”

Luhan đưa tay ôm lòng ngực đang thoi thóp khổ sở, khẽ điều hòa nhịp thở ổn định, chiếc áo sơ mi trắng trên người khẽ pha đều một ít màu máu đỏ. Mùi tanh nồng của máu chứ bốc lên xồng xộc vào mũi khiến cảm giác cậu thật khó chịu.

“Lắng nghe đi tình yêu điên loạn này. Điên loạn buông mất một vòng tay.”

Gương mặt thanh tú, đôi mắt to tròn, đôi môi nhỏ mỏng. Đẹp sắc sảo, tựa như một đóa hoa hồng đầy gai góc. Đẹp dịu dàng, tựa như một câu hát từ bóng đêm. Đẹp nhẹ nhàng, tựa như đám mây mù sương khói. Đẹp đến nhẹ hẫng muốn tan.

Luhan thắp nến, ngọn lửa nhỏ ma mị nhấp nhấp rồi tắt ngấm. Chỉ còn một chút ánh sáng len lỏi qua khe cửa sổ, là ban ngày, là nắng sáng gắt đến cháy da nhưng trong căn phòng lại toát lên vẻ âm u lạ thường. Luhan hiểu, đến ngọn nến kia cũng không thể trụ thì chả còn gì có thể soi sáng cho cậu chút hi vọng nữa đâu.

“Đứt rồi, đàn đã đứt dây rồi.”

Nụ cười của Luhan hòa chút nước mắt vẽ cong đôi môi đang run đầy đau khổ. Nước mắt đắng và mặn, lòng cậu chát và cay.

Dáng lưng nhỏ xịu xuống như muốn đi theo cùng bóng đêm tăm tối, đôi hàng mi dày hoàn hảo run run rồi khẽ khép lại, chiếc áo trắng đã nhuốm đầy mực đỏ, đã đến lúc hơi thở cần nhẹ đi, đã đến lúc cơ thể cần thong thả, đã đến lúc làm cho đôi mắt nhắm nghiền kia không còn mệt mỏi, đã đế lúc thế giới này bắt linh hồn cậu ra đi.

“Chờ tôi đi, kiếp sau tôi sẽ lại về với em.”

“Em chờ, nhưng anh nói xem liệu rằng thế giới này có cho phép em giữ vững kí ức mà chờ đợi hay không?”

“Không phải em luôn nói rằng tình yêu là vĩnh hằng sao?”

“Nhưng sự vĩnh hằng đó thế giới này không cho phép nó tồn tại… giữa chúng ta.”

Đôi môi Luhan cong lên trong vòng tay mạnh mẽ, Sehun hướng đôi mắt buồn nhìn về phía thân ảnh xưa phủ kín bằng khăn trắng. Đôi tay buông lỏng giữa không gian chậc hẹp, tiếng thở đều đều phát ra nhưng trong lòng Sehun chẳng chút hối hận.

“Phụ tình.”

Baekhyun đứng bên cạnh nhẹ nhàng tựa đầu vào ngực Sehun mà nức nở, nhành hoa hồng tím mà Luhan yêu thích được Baekhyun đặt lên người lại vô tình theo gió bay đi.

“Em sẽ không nhận một sự an ủi nào từ người đó cả.”

Cơn gió lạnh xông thẳng vào phòng tan hất phăng chiếc khăn trắng, gương mặt xanh xao nhắm nghiền của Luhan khiến Baekhyun hoảng sợ mà chới với bám lấy Sehun. Lòng người nằm nơi kia đang đau ai có thấu? Gió lạnh cô liêu bỗng tiêu điều. Thuyền đi thì xa bến, tình chết thì xa người, đó có lẽ là điều luật tất nhiên.

Sehun vẫn nhìn, nhìn gương mặt kia lần nữa được đắp lại, đôi tay anh ôm chặt Baekhyun, bàn tay còn lại đưa ra về phía Luhan trao cho cậu cái nắm cuối cùng.

“Chờ anh đi, kiếp sau anh sẽ lại về với em.”

END.

[Drabble] [ChanBaek] Hạnh phúc, đơn giản là một vòng tay

Title: Hạnh phúc, đơn giản là một vòng tay

Author: Lâm Tử Hiền

Rating: T

Pairings: ChanBaek (EXO)

Disclaimer: Nhân vật trong truyện hoàn toàn không thuộc về tôi.

Caterory: Không phải bựa mà là sến tới ốc ác đầy người :)) sến tới ói luôn :))

Summary: “Chỉ cần, vòng tay tôi trao em mãi mãi siết chặt, thì chúng ta mãi mãi được tận hưởng cái gọi là hạnh phúc.”

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ChanYeol vào Baekhyun nắm tay nhau vui vẻ đi tung tăng trên những con phố ở Seoul, những ánh đèn mờ ảo lập lòe soi nhẹ tí ánh sáng cho con phố làm nổi bật màn đêm náo nhiệt. Seoul đẹp nhất khi về đêm, những ánh đèn hắt ra từ các mái lều của quán nhậu nhỏ, tiếp đó sẽ là tiếng người qua kẻ lại vô tư cười nói. ChanYeol và Baekhyun nắm chặt tay nhau đi trên phố, cả hai khuôn miệng giữ mãi nét cong của một nụ cười, một cảm giác.

Với chiều cao của cả hai thì trái ngược nhau hoàn toàn, Byun Baekhyun đứng bên người ChanYeol trông vô cùng nhỏ nhắn, nhỏ nhắn đến nổi ai ai nhìn vào cũng đều muốn chạy lại ôm thử một phát. À mà tất nhiên những ánh mắt lo ngại ngượng ngùng của mọi người xung quanh dành cho cả hai cũng rất nhiều. Họ thắc mắc không biết hai cậu nhóc này là gì của nhau nhỉ, có lẽ là anh em hoặc bạn thân chăng? Không phải, đám hủ đằng xa có thể nhìn rõ họ là tình nhân và cậu bé nhỏ người kia chắc chắn là thụ rồi.

Giữa dòng người càng lúc càng hỗn tạp theo màn đêm buông xuống, ChanYeol vẫn nắm chặt mãi bàn tay của Baekhyun và kéo cậu đi, chen lấn qua từng người để vào được khu vui chơi, tranh dành chỗ mua vé để Byun nhỏ có thể thỏa mãn leo lên cái đu quay lãng mạn kia.

Từ trên cao nhìn xuống là cả một màn đêm với những ánh đèn đủ sắc, cảnh quang mùa đông có ít màu trắng của tuyết phủ nhẹ trên các mái nhà ngói. Baekhyun ngồi bên ChanYeol, đôi môi không để nụ cười kia tắt đi, thích thú nhìn xuống trong khi Park ChanYeol đang thèm thuồng một nụ hôn từ cậu.

“Baekhyun.”

Giọng nói trầm ấm của ChanYeol vang lên, Baekhyun xoay người sang thì lập tức, hai đôi môi đến với nhau thật ấm áp trong cái đông giá rét. ChanYeol nhanh nhạy thừa lúc Baekhyun đang bối rối liền dùng lưỡi của mình tách môi của cậu ra, hai chiếc lưỡi như hai mảnh nam châm lập tức hút lấy nhau rồi dính chặt, quấn quýt nhau không rời. Chiếc lưỡi nhanh nhẹn của ChanYeol lấn áp rồi chèn ép mọi ngóc ngách trong khoang miệng Baekhyun, ChanYeol dùng tay ấn đầu Baekhyun lại gần để hai chiếc lưỡi tiến sâu hơn. Khi hơi thở Baekhyun cạn kiệt thì ChanYeol mới luyến tiếc buông ra, lúc cả hai khuôn miệng tách ra còn kéo theo một sợi chỉ bạc sáng.

“ChanYeol…”

Giọng Baekhyun thỏ thẻ, gương mặt cậu nóng rang đỏ bừng, hai bàn tay cậu đặt lên đùi mình mà bấu lấy gấu áo, cậu nhỏ không biết rằng cái tên kia sẽ hành động như vậy, trong lòng có chút vui cũng có chút kích thích.

“Sao?”

“Ưm… không có gì.”

Baekhyun giật mình quay đi chỗ khác, nụ cười e thẹn của cậu nở ra nhằm che bớt cái gương mặt đang đỏ như quả chín.

“Ngốc.”

ChanYeol ôn nhu cười, bàn tay hơi thô nhẹ nhàng xoa xoa mái tóc Baekhyun khiến cậu xịu mặt, cậu có phải trẻ nhỏ đâu chớ.

Xuống đu quay, Baekhyun liền níu áo ChanYeol kéo vào một cửa hàng nhỏ, mua rất nhiều đồ uống và kem. Baekhyun một lượt gọi năm sáu thứ trong khi hàng xách về đều do Park ChanYeol gánh, cậu thì thong thả ăn kem.

Họ dừng lại ở Cheonggye Cheon và cả hai bắt đầu ăn uống.

“Vị như thế nào?”

Baekhyun nhìn ChanYeol hút sột soạt ly nước ép, cái miệng chọp chẹp kem quay sang mỉm cười hỏi.

“Ngon lắm.”

Baekhyun nhoẻn cười lập tức độp lấy cái cốc nước của ChanYeol rồi ực một phát hết sạch, sau đó Baekhyun còn ném cái cốc rỗng vào ngực ChanYeol.

ChanYeol nheo mắt, phá lên cười – “Này, sao lại lấy nước của tớ chứ?” rồi cũng cầm khúc kem bé tẹo của Baekhyun cho vào miệng, dựt lấy luôn cả cái cốc nước dâu kia mà uống luôn vào bụng. Cả hai nhìn nhau một chút rồi phá lên cười, những tiếng cười sảng khoái tràn ngập hạnh phúc ấm áp sưởi ấm cái đông giá rét.

Cả hai cười rồi tiếp tục đi dọc theo con suối ở Cheonggye Cheon,

ChanYeol giả vờ vươn vai rồi cánh tay to khỏe từ từ khoác vào vai Baekhyun. Cậu không nói gì cả, chỉ nhẹ nhàng mỉm cười rồi cũng tựa vào vai ChanYeol bước đi.

“Chỉ cần, vòng tay tôi trao em mãi mãi siết chặt, thì chúng ta mãi mãi được tận hưởng cái gọi là hạnh phúc.”

Park ChanYeol cũng nghiêng đầu thì thầm vào tai Byun Baekhyun. Cả hai mỉm cười, nhẹ nhàng hạnh phúc.

 

End.

[Drabble] [KrisTao] Cục xà bông ở dưới đất kìa…

Quà sinh nhật cho tình yêu Pj cưng <3

1374138_475572875875361_153192587_n

Title: Cục xà bông ở dưới đất kìa…

Author: Nguyệt Cầm aka Lâm Tử Hiền

Rating: T :))

Pairings: KrisTao (EXO)

Disclaimer: Nhân vật trong truyện hoàn toàn không thuộc về tôi.

Category: Có chút gì đó rất bỉ rất bựa :))

Summary: “Huang ZiTao, đừng bao giờ ngu ngốc mà lôi kéo con người cao 190cm kia vào tắm cùng nữa nếu như cậu không muốn có chuyện…”

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Huang ZiTao chơi game trong phòng đến những 3h sáng, buông cái điện thoại xuống thì cậu mới sực nhớ ra là từ lúc về kí túc xá đến giờ vẫn chưa tắm. Cơ mà vốn là người ở sạch lắm nên không tắm là chịu không nổi. Nhìn sang thấy Wu YiFan đang ngủ ngon lành thì ZiTao lại đưa tay sang, nắm ngay chót tóc mà dựt ngược dậy.

“AAAAAAAAA! Em làm cái quái gì vậy?”

“Em sợ… dắt em đi tắm đi…”

“Kệ em đi. Lớn rồi tự tắm đi, có ma nó cũng chả thèm nhát em đâu.”

“Đừng… tắm với em đi mà…”

“Anh sẽ đánh em đấy.”

YiFan tiếp tục ập mặt vào gối ngủ, xoay lưng lại với ZiTao không thèm nói nữa. Huang ZiTao thì ngồi đó, hai mắt rưng rưng nước ấm ức đứng dậy, lạch bạch xách đồ vào nhà tắm – “Đồ xấu xa, chim lợn xấu xa.”

ZiTao bực bội đóng sầm cái cửa, kiểu như giận cá chém thớt ấy. YiFan chẹp miệng, hé cái gối ra nhìn vào cửa nhà tắm, chán nản lắc đầu lột đồ ra rồi quấn cái khăn quanh người – “Tắm thêm chút nữa cũng không sao.” rồi từ từ mở cửa bước vô.

“Ớ…”

“Ớ gì? Không phải em đòi anh tắm cùng à?”

“Em… em.. em chỉ bảo anh canh cửa thôi mà…”

Huang ZiTao đưa tay kiếm cái gì đó che lại cơ mà tình hình là hồi nãy không có đem theo khăn…

“Cục xà bông dưới đất kìa -_-”

“H..hả?”

ZiTao đưa mắt nhìn cục xà bông dưới đất..

“Cầm nó che lại -_-”

“…”

ZiTao xanh mặt, chả nói nổi cái gì nữa, muốn xảo biện cũng không thể…

Wu YiFan lắc đầu, xoay người ZiTao vào vách tường rồi gỡ cái khăn đang quấn trên người ra, từ phía sau nhích sát vào người ZiTao – “Dù sao cũng là em hấp dẫn anh, còn gì mà bày đặt ngại?”

Hơi thở của YiFan cứ phả vào cổ ZiTao, cảm giác cùng mình lên tới não, óc ác của Huang ZiTao nổi lộp độp trên da.

“ĐÊM NAY KHÔNG ĐƯỢCCCCCCCCCCCCC!!!!!!”

“Trễ rồi…”

YiFan nhếch mép trong hết sức nguy hiểm.

Huang ZiTao, đừng bao giờ ngu ngốc mà lôi kéo con người cao 190cm kia vào tắm cùng nữa nếu như cậu không muốn có chuyện…

 

End.

 

 

A/N: Cái tựa liên quan cục xà bông nhưng có lẽ cốt truyện nó hông có liên quan lắm :)) Nhưng thôi :)) cứ để cái tựa vậy cho nó lung linh lúng lính :)))))))) Pj yêu sinh nhật vui vẻ :3 ăn mau chóng lớn càng lớn càng xinh ngheeeeeeee <3

[Drabble] [ChanBaek] Đập con gián, đập luôn Baekhyun

Title: Đập con gián, đập luôn Baekhyun

Author: Nguyệt Cầm aka Lâm Tử Hiền

Rating: K

Pairings: ChanBaek (EXO)

Disclaimer: Nhân vật trong truyện hoàn toàn không thuộc về tôi.

Category: Bựa :))))))))))

Summary: “Là thụ thì cần gì khoai, có mất cũng đã chết ai…”

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Byun Baekhyun từ nhỏ đã rất sợ gián, sợ đến nổi chỉ cần nhìn nó thôi đã muốn xỉu, sợ đến nổi con gián cách xa 10m vẫn có thể nhảy dựng lên la hét hết cỡ.

Một ngày nào đó mà chẳng nhớ là ngày nào đó đó Do KyungSoo đang nhún nhảy cùng món trứng cuộn thơm phức, ai ngờ tiếng thét chói tai cao vút tận trời xanh của Baekhyun làm KyungSoo đánh rơi cái chảo. Vừa tính lấy hơi lên chửi cho một trận nào ngờ thằng Yeol từ trên lầu phi thẳng xuống, đạp mông KyungSoo sang một bên rồi cướp mất cái xẻng nấu. KyungSoo tức tới rơm rớm nước mắt, chả thể ngờ là bị ức hiếp đến kiểu này.

“AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA GIÁNNNNNNNNNN!!!!!!!!!!!! CHA NỘI MẸ ƠI CON GIỜ ÁNNNNNNNNNNN!!!!!! ”

“Đâu đâu gián đâu?”

ChanYeol cầm cái xẻng chạy ra, đưa đầu lắc qua lắc lại cũng chả thấy con nào.

“TRÊN NGƯỜI… TRÊN NGƯỜI AAAAAAAAAAAAAAA!!!!! TRỜI ƠI GHÊ QUÁ!!!!!!!!!! ĐỜ CỜ MỜ, ĐẬP NÓ ĐẬP NÓ, VỜ KA LỜ”

Con gián chạy quanh co khắp người Baekhyun trong khi cậu chẳng biết làm gì ngoài việc ngồi im ru re trên ghế mà hét.

/Bốp/

Con gián an phận dưới cái xẻng nấu của Do KyungSoo và an thân trên… đũng quần của Byun Baekhyun

“ẢU HÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚ!!!!!!!!!! – Tiếng rú lên đầy thống thiết đau thương của Baekhyun, đánh dấu cuộc đời trai trẻ của cậu chính thức tàn lụi tại đây, chỉ vì 1 con bọ dài 1.22cm – MỤ NỘI ƠI TRỜI ƠI THỐN VỜ LỜ”

“Xi…xi…xin lỗi…”

“Khoai tui khoai tui”

Baekhyun đứng lên khỏi ghế, hai tay ôm đũng quần nhảy dựng lên. Byun Baekhyun sống gần từng ấy tuổi chưa bao giờ nghĩ rằng chuyện này lại xảy ra. Thật không ngờ mà

“Thôi mà lỡ tay mà.”

“IM ĐI :(( ĐƯA XẺNG ĐÂY BỐ ĐẬP CHO MỘT PHÁT XEM THỐN CỠ NÀO :(( KHOAI BỐ MÀ XẸP LÀ BỐ ĐẬP CHO MÀY XĂN VỊT :((”

ChanYeol đứng chề môi :)) gương mặt trở nên khinh bỉ hơn bao giờ hết – “Là thụ thì cần gì khoai? Có mất cũng đã chết ai?”

/Bốp/

“TỐI NAY MÀY ĐỤNG ĐƯỢC VÀO BỐ THÌ BỐ ĐI BẰNG ĐẦU T^T”

“Ấy ơi đừng TToTT”

End.

[Drabble] [ChanBaek] Buông tay

Title: Buông tay

Author: Nguyệt Cầm aka Lâm Tử Hiền

Rating: K

Pairings: ChanBaek (EXO)

Disclaimer: Nhân vật trong truyện hoàn toàn không thuộc về tôi.

Category: Angst :3 Quay lại cùng thời gian nước mắt đau thương tươi đẹp :)) à hôm nay Hiền không khỏe :3 híc :3

Summary:

“Tôi nhìn em, ở một khoảng trời xa xôi mà chính em không thấy được.

Tôi nhìn em, ở một góc tối cuộc đời

Nơi tôi nhìn em, là một nơi vướng đầy sự đau thương không dành cho ánh sáng thuần khiết.

Chúng ta,

Song song tồn tại, mãi mãi chơi vơi.”

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Baekhyun tựa đầu vào vai ChanYeol, cả hai ngồi trên bãi cỏ xanh mượt cùng những nhánh hoa màu nho nhỏ nhô lên, vài cánh hồ điệp bay lượn vòng quanh khắc họa nên bức tranh ban mai cực thơ mộng. Cả hai ngồi tựa đầu vào nhau, hai chiếc xe đạp đôi cũng nghiêng vào nhau dựng bên thân cây to lớn. Gió thổi dịu dàng man mát, cảm giác này, hạnh phúc khó tả bằng lời.

Bàn tay cả hai đan vào nhau, ChanYeol kéo Baekhyun đứng dậy, đung đưa tay rồi cười ấm áp. Bàn tay lỏng dần theo nụ cười từ từ vụt mất, bàn tay buông lơi của ChanYeol khiến Baekhyun chơi vơi giữa gió trời.

Chả ai nói gì cả, chỉ là mỉm cười với nhau trong nỗi đau nhìn thấu của hai trái tim đang vỡ òa theo nhịp đập.

“Hôm nay tớ rất vui ChanYeol à.”

Baekhyun mỉm cười, nụ cười dịu dàng tựa như những cánh hồ điệp kia đang bay. Nhưng mà nụ cười đó cũng có pha lẫn một chút gì đó nuối tiếc, có lẽ là Baekhyun đang biết được à không, là nhận thức được những thứ sắp xảy ra.

Khoảng cách giữa cả hai chỉ cách nhau có nữa bước chân, nhưng lúc này tưởng chừng như khoảng cách đang được kéo dài ra. Không gian xung quanh chỉ có tiếng gió vi vu thổi cùng sắc màu đang biến chuyển thành một khoảng đen duy nhất vây quanh hai người.

ChanYeol khụy ngã, Baekhyun không hoảng hốt, chỉ là nước mắt vô thức rơi, đỡ ChanYeol và để anh gối đầu lên đùi mình.

Baekhyun gạt đi nước mắt cố gắng mỉm cười nhìn ChanYeol âu yếm.

“ChanYeol, cậu thấy tớ sáng không?”

“Sáng lắm, cậu sáng như nắng ban mai vậy.”

“Vậy tại sao cậu cứ mãi đen mịch như thế chứ?”

“Bởi vì tớ là bóng đêm.”

“ChanYeol…”

“Tớ là bóng đêm nên tớ không thể bao lấy ánh sáng.”

“Cậu yêu tớ mà, phải không?”

“Nhưng dù sao bóng đêm và ánh sáng mãi mãi chẳng thể ở chung một chỗ. Có cậu sẽ không có tớ.”

“ChanYeol, một lần thôi, cố gắng bao lấy tớ đi. Dùng màu đen tăm tối của cậu mà dập tắt ánh sáng nơi tớ đi.”

“Có cố thì cũng hoài phí công.”

ChanYeol mỉm cười đưa tay sờ lấy đôi gò má lem nhem nước mắt, “Baekhyun, buông tay tớ đi.”

“Không… cho tớ lì lợm một lần đi.”

ChanYeol lại cười, bàn tay anh từ từ rút ra khỏi cái nắm tay của Baekhyun, trong không gian tưởng chừng như xinh đẹp bởi cái nắng đầu xuân thì lại thành ra là một nghịch cảnh bi thương đầy nước mắt.

Khi đôi mắt ChanYeol nhắm lại, là lúc Baekhyun thét lên rồi ôm chặt anh vào lòng, cơ thể cậu quá gầy, không thể bao trọn con người kia. Không thể chia sẻ một tí ánh sáng của mình cho bóng đêm u tối kia. Chỉ có thể ôm như thế, nhìn như thế rồi khóc đến khi cạn kiệt sức lực.

Đến cả khoảnh khắc người mình yêu ra đi mãi mãi mà cũng chẳng thể nắm lấy đôi tay thì tự hỏi xem Byun Baekhyun còn có thể làm gì nữa? Không phải quá vô dụng sao? Park ChanYeol làm như thế, khác nào cố tình khiến Byun Baekhyun đau khổ đến suốt cuộc đời còn lại chứ?

Baekhyun ôm mãi thân hình ChanYeol vào lòng, đôi mắt nhìn xa xăm theo ánh mặt trời soi chiếu cùng khuôn miệng khe khẽ cong lên, một nụ cười ly biệt.

 

Tôi nhìn em, ở một khoảng trời xa xôi mà chính em không thấy được.

Tôi nhìn em, ở một góc tối cuộc đời

Nơi tôi nhìn em, là một nơi vướng đầy sự đau thương không dành cho ánh sáng thuần khiết.

Chúng ta,

Song song tồn tại, mãi mãi chơi vơi.

 

[Drabble] [ChanBaek] Do ăn ở…

Title: Do ăn ở…

Author: Nguyệt Cầm aka Lâm Tử Hiền

Rating: K

Pairings: ChanBaek (EXO)

Disclaimer: Nhân vật trong truyện hoàn toàn không thuộc về tôi.

Category: Dạo này tu thân tập viết pink viết bựa cho người ta :)) Sự nghiệp viết sad đau thương tạm chấm dứt :))

Summary:

“Tất cả là do Park ChanYeol ăn ở không tốt nên suốt đời này dính phải Byun Baekhyun đanh đá cao ngạo.

Park ChanYeol thề đời này kiếp này sẽ làm một con kí sinh trùng bám lấy Byun Baekhyun không cho cậu sống được thanh thản :))”

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ChanYeol, rất yêu Byun Baekhyun.

ChanYeol, hay bất mãn những thứ Byun Baekhyun gây ra cho mình.

Nhưng, ChanYeol vẫn chịu đựng mà lẽo đẽo đeo bám Byun Baekhyun.

ChanYeol, lì lợm trơ trẽn chọc phá đối phương đến khi não bộ người ta nổ tung mới vừa lòng.

Một phần, là do Park ChanYeol biết, Byun Baekhyun chỉ như thế với duy nhất một mình anh.

 

“Baekie~ sao lúc nào cậu cũng đánh tớ như con không đẻ thế O_O”

“Do ăn ở.”

 

“Baekie~ sao lúc nào cậu cũng sai khiến tớ như oxin miễn phí vậy T^T”

“Do ăn ở.”

 

“Baekie~ vì sao lúc nào cậu cũng ăn hiếp tớ vậy :((”

“Do ăn ở -_-”

 

“Baekie~ sao tớ lại yêu cậu vậy T^T”

“Do ăn ở.”

 

“Baekie~ cậu có thích tớ không T^T”

“Tớ ăn ở tốt lắm…”

ChanYeol dĩ nhiên không ngu ngốc đến nổi không hiểu hàm ý mỉa mai của Baekhyun. Anh tức giận đùng đùng bước đi và dĩ nhiên mấy ngày sau đó không thèm hỏi nữa :))

 

Tưởng rằng kế sách giận dỗi có hiệu quả khiến Baekhyun xin lỗi mình nhưng mà không :)) lầm rồi :)) Baekhyun còn chả thèm nhìn mặt anh :)) suốt ngày hát hò cùng KyungSoo rồi sau đó sẽ thả dê ve vãn Sehun :)) thật tình ChanYeol nhìn thấy rất ngứa mắt :)) nhưng thôi :)) phải lì đến cùng, giận đến khi nào Baekhyun chịu xin lỗi :))

1 ngày

2 ngày

5 ngày

10 ngày

 

Baekhyun vẫn ăn no sống khỏe :)) ngày ngày tăng cân còn Park ChanYeol? Thiếu ngủ thiếu ăn :)) giả vờ giận Baekhyun bỏ cơm bỏ nước :)) rốt cuộc thì sao :)) thì sao tự hiểu :))

“Baekhyun~…”

“Sao? Hết lì rồi à -_- hết giận rồi à -_-”

“Đâu nào, có ai giận đâu (_ _”)”

“-_-”

“(_ _”)”

“Choàng thử đi -_-”

Baekhyun ném sang phía ChanYeol một cái khăn màu bạc, là khăn choàng bằng len~

“Cho tớ hả?”

“Ờ, tự đan đó -_-”

ChanYeol cười đểu kìa :)) ra là quan tâm nhau mà cứ giả vờ :)) mặt Baekhyun cũng đỏ rồi :)) đỏ lắm rồi :))

ChanYeol kéo tay Baekhyun đứng vậy, lấy chiếc khăn choàng qua cho cả hai rồi ôm chặt Baekhyun, để mặt cậu tựa vào ngực mình. Gương mặt ChanYeol vui mừng à mà đúng hơn là đang phởn tới biến dạng :))

“Baekie~”

“Ừm…”

“Thích Chan Chan không?”

“Không.”

ChanYeol một tay định đẩy Baekhyun ra, nào ngờ bị Baekhyun níu áo lại, tiếp tục vùi đầu vào ngực anh.

“Ngốc. Người ta yêu rồi mà cứ hỏi thích là sao.”

ChanYeol mặt mày biến dạng đến không thể hiểu nổi là đang khóc hay đang cười :)) hai tay ôm chặt Baekhyun đến nghẹt thở, sau đó gạt chân cậu mà đè xuống giường :))

“Vậy tớ ăn cậu được rồi ha.”

/Bốp/

“Yah T^T Baekie a~ chừa rồi đừng giận mà T^T”

“-_-”

Ờ thì tất cả là do Park ChanYeol ăn ở không tốt nên suốt đời này dính phải Byun Baekhyun đanh đá cao ngạo. Park ChanYeol thề đời này kiếp này sẽ làm một con kí sinh trùng bám lấy Byun Baekhyun không cho cậu sống được thanh thản :))

 

END.

[Drabble] [ChenLay] Smile

Title: Smile

Author: Nguyệt Cầm aka Lâm Tử Hiền

Rating: K

Pairings: ChenLay (EXO)

Disclaimer: Nhân vật trong truyện hoàn toàn không thuộc về tôi.

Category: Hường phấn =)) kiểu như viết pink khó khăn quá nên phải chèn icon và vài từ bựa bựa vào mới chịu nổi :))

Fic này là dành cho bà chị Zen Lơ Ngơ yêu dấu :))

Summary: “Nụ cười của cậu chính là liều thuốc duy nhất kích thích nhịp đập trái tim tớ.”

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

– “Ê nè ngốc, đừng có cười nữa được không?”

JongDae nhai nhai cạp cạp trái bắp vàng thơm phức, cái miệng mèo chọp chẹp liếc liếc YiXing đang cười. Bởi lẽ mỗi lần YiXing cười là JongDae lại thương, lại chột dạ muốn dùng YiXing làm trái bắp nhào vô mà cắn mà cạp rồi nuốt vô bụng luôn. Ờ mà được như vậy cũng hay ha, nếu vậy thì suốt suốt đời này Zhang YiXing sẽ chỉ là của Kim JongDae thôi, sẽ mãi bị Kim JongDae giam lõng trong bụng luôn, không thèm “cho ra” luôn.

– “Vì sao?”

YiXing vẫn cười, khuôn miệng nhỏ nhỏ cái môi đỏ đỏ cong cong lên, hai con mắt mơ mơ híp lại vẽ nên một nụ cười cự kì đáng yêu, cực kì dễ thương, cực kì ngốc. Nói chung nụ cười này là thương hiệu riêng của Zhang YiXing và nó là nụ cười duy nhất mà Kim JongDae thích.

– “Cậu cười nhiều quá sẽ có người chết đấy.”

– “Hửm?”

Lại cái biểu hiện đáng yêu chết người đó, hai con mắt nhỏ nhỏ mở to rồi cái miệng mím lại, cái đầu nghiêng sang một bên trong vô cùng vô cùng đáng yêu. Mà YiXing ngơ ngơ như vầy khiến cho tim của JongDae lệt hẳn một nhịp, trái bắp cầm trên tay bị buông rớt cái ạch xuống đất =))

– “AAAA… rớt bắp rồi, thôi tớ không nói với cậu nữa, thỏ ngu.”

Kim JongDae đỏ mặt, đùng đùng bước lên lầu. Cái này người ta hay gọi là thẹn quá hóa điên nè =))

– “Ế? Tớ ngu hồi nào đâu.”

Lại còn cười? Còn gãi đầu nữa chứ. Có phải Zhang YiXing được phái xuống trái đất này mục đích là giết chết Kim JongDae không vậy?

Kim JongDae thật sự chịu không nổi với mấy cái hành động ngốc ngốc đó của YiXing, cái miệng mèo bặm chặt lại, hai má bắt đầu ửng đỏ lên, đứng trên cầu thang mà hai tay nắm chặt lại kiểu như sắp nhào vô đánh ai đó vậy =))

– “Zhang YiXing cậu mà cười nữa là tớ hôn đấy.”

YiXing im bặt, bất động đóng băng.

JongDae trừng mắt nhìn lại, hai má giờ còn hơn cả hai quả cà chua chín.

– “Hê hê, đừng có giỡn bậy.”

YiXing lại cười, hình như nụ cười thương hiệu thành thói quen cmnr hay sao ấy :))

JongDae run run tay, một phút bay người thẳng từ cầu thang xuống áp má YiXing mà hôn một phát rồi thêm một phút nữa biến mất hoàn toàn để lại một Zhang YiXing hai mắt mở to, cái miệng lắp ba lắp bắp mấy tiếng gì đó chả rõ nữa =))

JongDae sau khi đã nhào được lên phòng thì tay đóng cửa cái rầm, nằm trên giường lăn qua lăn lại vò đầu bức tai.

Zhang YiXing nhẹ nhàng kéo cửa bước vào.

Hai cặp mắt nhìn nhau chả ai nói ai.

– “Hôn xong rồi chạy nhé.”

Mặt JongDae đỏ bừng bừng, Zhang YiXing thì chỉ cười hí hí cúi mặt e thẹn hổng dám nhìn :))

JongDae nằm trên giường rên hừ hừ như con mèo nhỏ, chắc là đang ngại.

Nếu nhìn vào thì chẳng ai nghĩ Kim JongDae là công và Zhang YiXing là thụ đâu :3

– “Giờ đến lượt tớ.”

Zhang YiXing liếm môi, nhào lên giường cuộn tròn lại trên người Kim JongDae :))

Đêm nay có khi nào YiXing được thế hơn không :))

JongDae giờ đây chỉ biết thầm trách, trách rằng vì sao số anh khổ vậy.

Vì sao lại yêu ngay con người lắm lúc khờ dại mà cũng đôi lần quỷ ma thế này.

Tất cả là do nụ cười mà ra, tất cũng chỉ tại cái kiểu cười thương hiệu của Zhang YiXing.

Zhang YiXing, đã có khi nào cậu chịu hiểu là nụ cười của cậu đang giết chết con người tớ chưa?

Nụ cười của cậu chính là liều thuốc duy nhất kích thích nhịp đập trái tim tớ.

[Shortfic] [ChanBaek] Chap 2 – Cho dù có chuyện gì xảy ra, anh cũng sẽ chỉ cười như một “thằng ngốc”.

——————–Chapter 2——————–

War: H

Kim JongIn vừa rời khỏi thì Baekhyun cũng lập tức vội vã xuống nhà, thứ cậu nhìn thấy là ChanYeol vẫn ung dung đứng đó, cầm cọ dính sơn tím quẹt quẹt lên tường nhà. Tiếc rằng lúc đó gió đã vô thì thổi tóc ChanYeol che lại đôi mắt vừa ngưng nước.

“Cậu ta về rồi.”

“Em biết, em chỉ muốn xem anh thế nào.”

Đôi tay ChanYeol ngưng việc, anh cố nuốt lại những giọt nước mắt còn đọng nơi khóe mi. Một bầu không khí tĩnh lặng bao trùm toàn bộ khoảng cách giữa cậu và anh.

“Anh ổn.”

Hai chữ đó từ miệng ChanYeol thốt ra đánh tan bầu không khí đáng sợ, nhưng nó cũng lại là cái lí do tiếp tục khiến khoảng cách giữa hai người xa hơn, khiến cho bầu không khí u mịch im lặng hơn.

Baekhyun khẽ gật đầu rồi xoay đi, “Có ngốc mới tin là anh đang ổn.” Giọng Baekhyun thì thầm nhỏ xíu, cậu chính là đã nhìn thấy khóe mắt ChanYeol ứa nước, chính là đã nghe thấy giọng nói có phần nghẹn ngào khàn đục của ChanYeol, chỉ là cậu không muốn nói ra thôi.

ChanYeol lúc này lại tiếp tục công việc, vừa sơn nhà vừa khóc. Dường như công việc này là lí do duy nhất để anh không phải nhìn Baekhyun, để anh không phải cho Baekhyun nhìn thấy những giọt thủy tinh rơi rơi nơi khuôn mặt. Anh cũng không biết có tức cười quá không khi lại phải rơi nước mắt vì những suy nghĩ xa xôi chưa có đầu nối.

~

Baekhyun khổ sở nằm xuống giường, hai tay xoa xoa thái dương rồi đặt lên trán ngẫm nghĩ vô vàng chuyện, “Bảy ngày của tuần trăng mới qua, đừng để cả hai đột nhiên xa thế chứ.” Baekhyun lăn qua lăn lại rồi cuộn tròn mình trong chăn, cậu nhăn nhó lầm bầm vài tiếng rồi cũng vì buồn ngủ mà thiếp đi.

“Baekhyun, anh sơn xong rồi…”

ChanYeol mở cửa bước vào, nhìn con mèo nhỏ cuộn tròn ngủ say anh bước đến, đưa tay sờ vào gương mặt nhỏ nhắn kia mà cảm giác sợ hãi không thể nào dập tắt. Nước mắt lại vô thức rơi, không phải là anh yếu đuối mà là anh đang sợ, anh sợ một lúc nào đó con mèo nhỏ nằm trong vòng tay anh đột nhiên vùng vẫy chạy đi rồi tan biến mất.

~

Buổi tối của cả hai trở nên hết sức gượng gạo. Hai người ngồi đối diện nhau trầm mặc cứ ăn mà chả ai nói lấy một tiếng. Cảm giác ngộp ngạt làm Baekhyun khó chịu, “ChanYeol, anh có thể đừng im lặng như thế?” Baekhyun lên tiếng làm giảm bớt đi phần nào sự căng thẳng giữa đôi bên.

“Không có gì nói thì anh im lặng thôi.”

Giọng ChanYeol trầm thấp phát ra đều đều, ờ ờ như tiếng máy móc bị hỏng, anh cố gắng mỉm cười dù khi nụ cười kia thật khổ sở.

“Anh thôi đi! Cười như thế trông thật khó coi.”

Baekhyun giận dỗi nhăn mặt, cậu buông đũa xuống và đứng lên, cảm giác khó chịu làm cậu thở gấp.

“Ừ vậy thì anh không cười nữa.”

Câu nói vừa vọt miệng thì nụ cười ChanYeol cũng theo đó mà tắt ngấm.

“Anh có phải là để ý chuyện lúc trưa không?”

“Không.”

Baekhyun nhắm mắt thở dài, “Em ăn xong rồi.” Sau đó cậu đẩy ghế quay đi.

“Ừ.”

ChanYeol vẫn ngồi đó, vẫn ăn hết chén cơm nhưng đôi mắt hoen đó ứ nước.

~

Bóng lưng nhỏ bé của Baekhyun ngã nhào xuống giường. Cậu quả thực không nghĩ JongIn sẽ đến đây rồi cả chuyện cậu và ChanYeol chiến tranh lạnh. Mọi thứ không không hiểu vì sao cứ bất ngờ đổ ập xuống như một tập kịch bản đột ngột bị xáo đổi, “Quả thực làm người ta không thể chịu nổi mà.”

Cậu mệt mỏi, bước vào nhà tắm rồi ngâm mình trong nước nhằm giải tỏa ít nhiều gì cái cảm giác khó chịu trong người.

ChanYeol từ ngoài đi vào cũng nhẹ nhàng xoay tay cầm cửa nhà tắm mà mặt dày bước vô.

“ChanYeol… em… em đang tắm mà…”

Baekhyun giật mình trườn toàn bộ cơ thể xuống bồn, gương mặt cậu bắt đầu nóng lên.

“Thì anh vào tắm cùng.”

ChanYeol nhởn nhơ cởi bỏ quần áo, nhón chân bước vào bồn rồi lì lợm ngồi trong đó. Baekhyun cố sức dùng chân đạp tên mặt dày kia văng ra ngoài nhưng hai cái chân cậu bị ChanYeol bắt lại rồi anh tách nó ra, để vào hai bên hông rồi bắt đầu nhích sát vào người Baekhyun.

Cảm giác “cậu nhỏ” của ChanYeol đang cộm lên “trước cửa” thì Baekhyun cũng từ từ to lên không kém. Người cậu nóng rang khó chịu mà vặn vẹo cơ thể, “Xích ra ư ư…” ChanYeol không trả lời, nhướng người cố tình đè lên trên Baekhyun rồi ôm chặt lấy cậu, anh cắn mạnh vào vành tai cậu rồi trải dài những nụ hôn ướt át lên khắp thân ảnh bé nhỏ của Baekhyun. ChanYeol dừng lại trước hai nụ hoa hồng nhỏ nhỏ, dùng răng nhay nhay khiêu khích đến khi nó sưng cứng lên trong thật kích tình, “Ưm a…” Baekhyun rên rỉ khiến ChanYeol càng khoáy sâu vào si mê lục dục, anh hôn lên khắp nơi, để lại những dấu ấn tim tím trên người cậu, hôn đến bụng rồi lại tiếp tục đẩy người Baekhyun lên mà một phát ngậm ngọn “Baekhyun nhỏ” trong miệng, ChanYeol liếm quanh quy đầu rồi lại xoáy lưỡi vào trong cái lỗ nhỏ tròn tròn rỉ nước trên đỉnh, Baekhyun oằn người khoái cảm, “Ưm… a… a… Chan… Chan… nhanh nữa.. aa…” Tiếng rên của Baekhyun càng kích thích ChanYeol, anh lên xuống điên cuồng, bàn tay cũng không ngoan ngoãn một chỗ mà vuốt ve thân hình Baekhyun. Baekhyun dùng tay ấn đầu ChanYeol để anh vào sâu hơn nữa, cảm giác khoái cảm quấn quanh người cậu khiến cậu run bần bật người.

“Em nhạy cảm thật.”

ChanYeol cười ma mị rồi tiếp tục lên xuống điên cuồng, thậm chí lâu lâu còn dùng răng nhay nhay điểm nhạy cảm trên đỉnh của Baekhyun. Tiếng Baekhyun rên rỉ khiến cho thành viên của ChanYeol đã cứng nay còn khủng hơn, xung quanh nó nổi lên gân xanh tím đỏ nhìn thật đáng sợ.

“Ư a..” Baekhyun chịu không nổi mà bắn ra một chút tinh dịch rồi nó hòa cùng nước trong bồn trôi đi.

“ChanYeol.. cho… cho em…ư a…” Baekhyun cố đưa người mình vào sát với dương vật của ChanYeol.

“Từ từ nào.” ChanYeol quặp lấy đôi môi của Baekhyun mà ngấu nghiến, tay anh tách chân Baekhyun ra đặt lên vai, anh đẩy thành viên của mình chạm vào cửa của Baekhyun thì đột ngột dừng lại, “À, chúng ta không có bôi trơn. Sẽ đau đấy! Hay là để anh đi lấy neptune nhỉ.” ChanYeol cười bỉ ổi, lúc lắc phân thân to gấp đôi của mình khiêu khích cái lỗ nhỏ đang thoi thóp của Baekhyun.

“Em không đùa.. ứ… ư… cho em…”

Baekhyun lắc lắc người, vịnh chặt vai ChanYeol cố gắng đưa sát vào nhưng tên xấu xa Park ChanYeol cứ cố tình trêu ghẹo cậu, né sang một bên.

“Hức… em.. a… em ghét anh..”

Baekhyun giận dỗi mà đạp đạp nước như đạp vịt. Sau đó thở hồng hộc cắn vai ChanYeol, cậu vùng vẫy điên cuồng khiến nước văng tung tóe.

ChanYeol liếm láp vành tai cậu, chờ lúc cậu không để ý mà bắt đầu thâm nhập mạnh mẽ.

“AAAAA…..”

Cả hai cùng oằn người rên lên khoái cảm, vì sự đột ngột khiến Baekhyun đau đớn chảy nước mắt. ChanYeol bên dưới hạ thân cứ ra vào, anh hôn lên môi cậu thật sâu nhằm đánh lạc hướng, tách môi cậu ra rồi hai chiếc lưỡi cuống lấy nhau, ChanYeol càn quét khắp khoang miệng cậu đến khi mặt mày Baekhyun tái đi thì anh mới chịu dứt, lúc dứt ra cả hai còn kéo thêm một sợi chỉ trắng.

“Nhanh tí aa…aaa ChanYeol… ưm aa….”

Baekhyun dường như không cảm thấy đau đớn nữa, cậu ôm chặt lấy ChanYeol rồi đưa đẩy thật sâu với anh. ChanYeol vừa nghe xong liền lập tức ra vào mạnh mẽ, những tiếng rên rỉ phát ra tựa nhưng không muốn ngừng.

“A… a.. em chặt quá…. aaaa….”

“Sắp… a… em… em… em sắp ra…. aaaa…”

Vừa nói xong Baekhyun liền bắn ra một dòng sữa trắng lên người ChanYeol, anh nâng người Baekhyun lên rồi nuốt trọn dòng sữa đó, tiếp tục đẩy đưa hạ thể với nhau, anh hôn cậu để cậu tận hưởng được mùi vị của chính mình.

“Anh ra… AAAA…..”

ChanYeol sau đó cũng bắn vào người Baekhyun, anh đẩy phân thân của mình vào để cho tất cả tinh dịch tiến sâu thật sâu vào cơ thể Baekhyun, “A…aa…” ChanYeol rên rỉ, giọng nói khàn đi không nghe rõ, tiếp tục ma sát và giao cấu cơ thể với Baekhyun thô bạo hơn, tiếng da thịt phát ra từ phòng tắm cùng tiếng rên rỉ nghe hết sức đê mê.

“Thoải mái không… a… Baekhyun…”

ChanYeol ghé sát tai Baekhyun, phả từng hơi thở nóng rực vào tai cậu.

“Ưm… a…”

Cả hai lõa thể quấn quít lấy nhau, đôi môi ChanYeol lần nữa ngấu nghiến đôi môi Baekhyun, hạ thể thì vẫn cứ đưa đẩy thật mạnh bạo.

“AAAAAAAAA……..”

Cả hai rên lên, lần này cả hai bắn ra cùng lúc, Baekhyun lim dim con mắt nhưng vẫn cố đẩy sát hạ thân vào thành viên của ChanYeol, cậu chà chà ngực mình vào ngực ChanYeol vài cái rồi cũng đổ ập mặt vào người ChanYeol mà ngủ.

ChanYeol ngửa ra thở gấp, vuốt ve tấm lưng trần của Baekhyun rồi xả nước, rửa sạch cơ thể cậu thể cho biết bao nhiêu dấu ấn dục vọng trôi đi. ChanYeol bế xốc Baekhyun ra ngoài, đặt cậu lên giường, đắp chăn lại rồi cả hai tiếp tục quấn quít lấy nhau. Baekhyun vùi mặt vào ngực ChanYeol, hít hà vài cái rồi cũng lim dim ngủ.

“Baekhyun, em hứa đừng bỏ anh nhé.”

“Ưm… em không bỏ chồng em đâu. Em hứa đó, mãi cùng anh sống chết bên nhau.”

Baekhyun dụi dụi vào ngực ChanYeol, ngáp ngáp nói nói rồi vòng tay ôm chặt anh, ôm chặt thật chặt kiểu như muốn ám sát anh vậy, sau đó cậu gác chân lên người anh rồi cũng thiếp đi.

“Ừ, chỉ cần câu nói này thôi. Anh tin.”

ChanYeol nhẹ nhàng thơm lên mái tóc Baekhyun, anh mỉm cười dịu dàng rồi cũng ôm lấy Baekhyun mà ngủ.

Sương đêm từ từ phủ trắng tản cây, chiếc giường đôi nhỏ nhỏ đang có hai lõa thể quấn lấy nhau mà say giấc mơ nồng.

 

A/N: Tèn tén :)))))) Lần đầu tiên Hiền viết H đó nha :)))))) trội ôi nói thiệt chứ vừa type mà vừa ngồi khóc như mưa :))))) khó chịu quắn quéo chịu hổng nổi :))) ờ thì máu biến thái ăn sâu vào não rồi :))))) Chap 2 nóng quá mà hổng biết có đủ đụt não người đọc không nữa :)) Trung Thu vui vẻ :v

[Shortfic] [ChanBaek] Chap 1 – Cho dù có chuyện gì xảy ra, anh cũng sẽ chỉ cười như một “thằng ngốc”.

917b5fc29d8bac42945b5be96ca61f06

Title: Cho dù có chuyện gì xảy ra, anh cũng sẽ chỉ cười như một “thằng ngốc”.

Author: Nguyệt Cầm aka Lâm Tử Hiền

Rating: K

Pairings: ChanBaek(EXO)

Disclaimer: Nhân vật trong truyện hoàn toàn không thuộc về tôi.

Category: Angst

Summary:

“Nụ cười ngốc ngếch, anh gửi trả cho em.

Nụ cười đau thương, anh nhận thay nước mắt.”

——————–Chapter 1——————–

“ChanYeol a!”

Baekhyun đứng nơi khuôn cửa sổ của chung cư cao vút mà nhảy dựng lên, ngón tay xinh đẹp chỉ ra ngoài cửa sổ, miệng thì kêu to tên ChanYeol.

“Anh đây.”

“Anh thấy cái nhà kia không, là màu tím đó. Em thích tím lắm, lúc chúng ta đi trăng mật xong anh phải về sơn lại nhà cho em.”

Baekhyun mơ màng chống tay lên cửa sổ, khuôn miệng mỉm cười chỉ trỏ rồi kéo kéo gấu áo ChanYeol

“Ừ thì về đến nhà anh sẽ sơn cho em.”

ChanYeol cười, kéo tay Baekhyun rồi một phát ôm trọn cậu vào lòng, đung đưa người rồi bàn tay ôn nhu xoa xoa mái tóc nâu kia thật nhẹ nhàng, thật dịu dàng, thật nâng niu.

Baekhyun tựa theo thói quen mà vùi mặt vào lòng ngực ChanYeol, khịt mũi hít hà hương táo tươi trên người ChanYeol mà hưởng thụ. Cảm giác khi dựa vào người ChanYeol luôn khiến cậu thỏa mãn, luôn làm cậu thấy an toàn.

ChanYeol cũng thế, luôn là một thân ảnh to lớn che chắn và mang lại cho Baekhyun cảm giác đó. Anh cảm thấy cậu quá nhỏ bé, nhỏ bé đến mức anh muốn ôm thật chặt, muốn bảo vệ bằng mọi giá. Xem cậu giống như một con mèo nhỏ nũng nịu cần yêu thương.

“Em thật cảm thấy hạnh phúc a!”

“Ừ, anh cũng thế.”

ChanYeol hôn lên cái trán nhẵn nhẵn mồ hôi vì nóng nực của Baekhyun, anh cười với cậu. Nụ cười ngốc nghếch từng làm cậu xao xuyến, nụ cười tuy tươi nhưng xen kẽ một cái gì đó khiến người ta đau lòng, khiến người ta muốn thật yêu thương mà không nỡ vứt bỏ.

…..

Màn đêm cũng ngã, ánh sáng mặt trời hoàn toàn biến mất để thế chỗ cho những ánh đèn đêm ở thành phố tình yêu Paris mơ mộng. Ừ thì do ChanYeol là con gia đình rất có tiền đồ, một tuần trăng tại đây cũng không có gì lạ.

Hai người vẫn tiếp tục màn tâm tình của một đôi vợ chồng mới cưới, ChanYeol và Baekhyun ngồi ở ngoài ban công chung cư cùng cái bàn trà be bé, ChanYeol ôm người kia vào lòng, Baekhyun thì tựa đầu lên vai anh, cả hai cùng tận hưởng cảm giác yêu thương đầy hoa đỏ. Bốn con mắt ngắm nhìn cả thành phố Paris lập lòe ánh đèn đêm mà tựa như một bức họa bì vẽ đầy đom đóm. Khóe miệng cả hai cong lên đầy hạnh phúc, cảm giác mà người ngoài nhìn vào cũng thấy ghen tị.

“Chồng à, anh nói thật em nghe xem lúc chưa biết em anh đã có bạn gái chưa?”

Baekhyun di di ngón tay trên khắp cơ ngực ChanYeol mà khiêu khích.

“Nếu anh nói thật em sẽ hứa là không giận anh?”

ChanYeol cười, dùng tay mình bắt chặt bàn tay vẫn còn một ngón chỉ ra của Baekhyun, sau đó lại buông ra cho cậu tiếp tục việc khiêu khích.

“Ừ, dù sao bây giờ anh cũng đã là của em. Cho dù không biết có phải mãi mãi hay không nhưng anh cũng là của em rồi.”

ChanYeol lại cười thật ngốc, ngốc lắm ngốc nhìn vào đôi mắt bé nhỏ đang nheo nheo bất mãn của Baekhyun.

“Ngốc, anh chưa yêu ai ngoài em cả.”

“Nói dối!”

Baekhyun đấm một cái vào ngực ChanYeol rồi ập mặt vào đó, dụi dụi như con mèo con sắp buồn ngủ.

“Baekhyun, đêm nay là đêm đầu tiên, đừng nói với anh là em sẽ ngủ trước anh nhé.”

Baekhyun nghe xong thì ngáp một cái rõ dài.

“Em thực là rất buồn ngủ.”

ChanYeol không nói gì mà bế xốc Baekhyun lên, đặt cậu lên giường thật nhẹ nhàng, sau đó trải dài những nụ hôn ướt át lên thân ảnh bé nhỏ kia.

Đêm đầu tiên của tuần trăng luôn là một đêm đầy hoang ái, một đêm mà các cặp vợ chồng quấn quít lấy nhau không muốn rời, là một đêm đầy lục vị dục tình và những tiếng rên rỉ mời gọi.

…..

Baekhyun theo thói quen là luôn dậy sớm, bản năng một người vợ trỗi dậy, cậu nhấc hạ thể đau đớn cố gắng sửa soạn thay đồ rồi xuống bếp làm vài món ngon, chuẩn bị cho ngày dã ngoại thứ hai của hai người.

Đồng hồ chỉ mới điểm tám giờ sáng mà những tiếng vỡ oan oan của chảo đĩa đã làm ChanYeol thức giấc, anh nhìn qua không thấy Baekhyun, khẽ cười một cái không rửa mặt mà đi thẳng xuống nhà bếp. Cái đầu tiên anh thấy là Byun Baekhyun đang quýnh quáng nhặt lại cái nồi kim chi.

“Em làm gì vậy? Kim chi đổ đầy sàn rồi.”

ChanYeol vừa lại gần vừa cười, nhìn thấy ngón tay Baekhyun đang ướm máu mà thấy nhói lòng.

“Em tính làm vài món lát nữa chúng ta đi chơi…”

“Ngốc, bị thương rồi. Sao không kêu anh dậy chứ.”

ChanYeol kéo Baekhyun ngồi vào bàn, lấy hộp bông băng bó lại cho cậu rồi vuốt tóc cậu ôn nhu, Baekhyun chu chu đôi môi nhỏ ra thỏ thẽ vài tiếng.

“Em là vợ mà, đến nấu nướng còn không biết. Vô dụng như vậy em sợ anh sẽ chán em.”

“Vì sao chứ? Anh chẳng có lí do gì để chán ngán một người vợ tuyệt vời như em.”

“Sau này anh sẽ đi làm, mà đi làm về sẽ mệt, nếu còn để anh nấu ăn cho em thì…”

ChanYeol dùng tay che miệng Baekhyun, anh chỉ mỉm cười rồi lên phòng rửa mặt, Baekhyun ngồi đó nhìn theo dáng lưng ChanYeol cũng thấy hạnh phúc vô bờ.

ChanYeol thì đứng nấu, Baekhyun thì sát ngay bên cạnh bấu bấu vò vò hai gấu áo ChanYeol. Lâu lâu lại, “Để em làm cho.” rồi thì ChanYeol lại cười ngốc đáp, “Em hậu đậu lắm, khéo lại bể đồ.” thế là Baekhyun cứ đứng đó xịu mặt mà nhìn.

Người ta nhìn vào có thể thấy ChanYeol đảm đan còn Baekhyun hậu đậu. ChanYeol cao ráo khiến Baekhyun đứng gần trong nhỏ bé đi, điều này khiến người ta cảm thấy họ rất hạnh phúc, khiến người ta nhìn vô là đã ngọt còn hơn ăn kẹo rồi.

Cả hai chuẩn bị xong mọi thứ liền đến khu vườn Luxembourg nổi tiếng. Họ đạp xe xung quanh khu vườn rộng lớn rồi ngồi xuống tại một cây cổ thụ mà tận hưởng ánh nắng trời tươi mát.

Hai người tay trong tay khiến cho ai ai đi ngang cũng phải ghen tị ngoái nhìn. Baekhyun thì đanh đá, bắt ChanYeol phải cõng cậu đi bộ quanh khắp khu vườn, ChanYeol vừa cõng cậu vừa cười, cười thật hiền thật ngốc, nụ cười làm cậu hạnh phúc.

“ChanYeol à.”

“Hửm?”

“Nếu lúc nào đó mà em hết yêu anh thì sao?”

ChanYeol lặng im đi tiếp, lặng im không trả lời nhưng gương mặt vẫn hé sáng nụ cười tỏa nắng.

“Anh sẽ để em đi.”

“Anh sẽ không yêu em nữa sao?”

“Không phải.”

ChanYeol tiếp tục lặng im, Baekhyun ngã đầu lên tấm lưng rộng lớn mà chờ đợi câu trả lời.

“Anh sẽ yêu em đến khi con tim anh không thể, anh sẽ để em đi vì đó là quyết định của em. Chỉ cần vợ anh hạnh phúc thì anh nơi này cũng vẫn mỉm cười.”

Baekhyun phía sau dụi vào hõm cổ ChanYeol thì thầm, “Có cần phải thảm vậy đâu. Em chỉ là hỏi chơi thôi mà.”

ChanYeol cười nhẹ, tiếp tục cõng thân hình nhỏ bé kia đi khắp khu vườn lãng mạn, ánh nắng chói chan của mặt trời được những tán cây to che lấy, một người cõng một người, cả hai cười hạnh phúc.

Baekhyun từ trên lưng ChanYeol mà nhảy xuống, lấy trong balo ra một cái máy polaroid nhỏ, “Chúng ta chụp hình kỉ niệm nào.”

Cả hai chụp rất rất nhiều tấm polaroid, có một tấm ảnh Baekhyun tựa cằm lên vai ChanYeol mỉm cười, cả hai cười hạnh phúc nhìn tấm ảnh rồi Baekhyun lia chia viết lên đó dòng chữ “Park ChanYeol là nô thê của Byun Baekhyun suốt đời.” sau đó cười ti hí ném nó vào mặt ChanYeol, “Yah, Byun Baekhyun em muốn chết sao?” Cả hai rượt nhau chạy vòng vòng chiếc cây cổ thụ, Baekhyun ngã nhào lên người ChanYeol, lì lợm ôm chặt anh chẳng muốn leo xuống.

“ChanYeol à, sau này chúng ta sẽ sinh thật nhiều con.”

“Ừ, rồi chúng ta sẽ có một gia đình hạnh phúc.”

“Lúc đó nhất định em sẽ là người mẹ giỏi.”

“Ừ thì vợ anh lúc nào chẳng giỏi.”

…..

Màn đêm tại Paris của ngày thứ hai cũng buông, ChanYeol đứng trong bếp cùng đốn thức ăn lộn xộn mà Baekhyun thì phiền toái cứ như con mèo nhỏ hết ôm đằng sau lại ngồi phẹt xuống chân ChanYeol mà gãi nhột cái chân anh. Nói phiền thì nói vậy thôi chứ ChanYeol vẫn cười hạnh phúc lắm. Nhiều khi Baekhyun thấy ChanYeol cười mà tự hỏi là vì sao chồng mình lại có nụ cười quái lạ như thế. Ừ thì nụ cười đẹp đó, tỏa sáng như ánh ban mai nhưng mà trông nó ngốc nghếch đến đau lòng, mỗi lần phấn khích thì cứ nhìn như đang khóc. Baekhyun băn khoăn rất nhiều thứ nhưng lại không hỏi, vì cậu biết hiện giờ là khoảnh khắc hạnh phúc nhất của họ mà.

ChanYeol tháo tạp giề ra rồi dọn thức ăn lên cái bàn nhỏ. Baekhyun cầm đũa ngồi trên bàn chí chóe gõ gõ, cậu nhìn ChanYeol rồi vô cớ bật cười, “Hế hế” ChanYeol cũng hiểu rõ tính tình kì lạ của Baekhyun nên không nói gì mà chỉ khẽ sờ nhẹ má cậu rồi cả hai cùng ngồi ăn cơm. Dù rằng trong căn chung cư không có nhạc nhưng mà cả hai vẫn cảm nhận được một bản tình ca nhẹ nhàng ấm áp.

~

ChanYeol với Baekhyun ôm nhau trên chiếc giường êm ái, Baekhyun vẫn cứ ngọ nguậy trong lòng ChanYeol, “ChanYeol, em thấy lạnh.” Baekhyun ngước đôi mắt nhỏ lên nhìn ChanYeol, bàn tay cậu ủ trong cơ ngực ChanYeol cũng bắt đầu run rẩy. ChanYeol với tay tắt điều hòa thì mồ hôi trên người anh lại bắt đầu nhễ nhãi. Baekhyun sợ lạnh, nhưng ChanYeol không chịu được nóng, khi ngủ lại còn phải ủ ấm cho Baekhyun, quả là cưng chiều người kia hết mực.

“Anh nóng lắm hả?”

“Không, em cứ ngủ đi!”

“Thôi buông em ra đi.”

“Để đến sáng mai em lại sụt sịt mũi à?”

Cứ thế, vòng tay ChanYeol cứ siết chặt thật chặt Baekhyun, cậu thì sợ anh nóng nên cứ cố sức đẩy ra, nhưng mà không được. Nhìn lại thì thấy ChanYeol nhắm mắt rồi nên cậu cũng để mặt cho chồng ôm. Cảm giác hạnh phúc nó cứ lâng lâng trong người, quả là trên đời này chẳng ai hạnh phúc bằng Byun Baekhyun.

Đêm thứ hai của tuần trăng hạnh phúc.

…..

“ChanYeol AAAAAAAAAAAA!!!”

Từ trên cầu thang ChanYeol phi như bay xuống, ngày thứ ba rồi mà buổi sáng của anh vẫn bị con người hậu đậu đáng yêu kia quấy rầy.

Chỉ một con gián thôi mà, cầm cái gì đó ném nó là được…

ChanYeol vớ lấy cái chổi quét nó ra ngoài, “Em phá đám anh thật đấy.”

“Chỉ là do em sợ mà. Nhìn nó kinh dị gớm.”

“Ít ra em cũng nên cầm chổi đập nó chứ đừng hét như thế. Nhưng sáng sớm không ngủ tí nữa lại mò vào bếp làm gì?”

“Thì em làm trứng rán.”

Baekhyun nhướng nhướng mày rồi chỉ tay vào cái chảo không mấy đẹp lắm.

“Thôi để anh đi rửa mặt rồi làm cho.”

“Uầy, chê à?”

“Không phải chê, nhìn vào là biết ăn không được rồi còn đâu mà chê với khen.”

ChanYeol cười như được mùa ung dung bước lên phòng.

“Ơ hay…”

Lát sau ChanYeol bước xuống đã thấy một không khí quá là đáng sợ phát ra từ người Byun Baekhyun đang bốc lửa trên bàn ăn.

“Em muốn ăn gì?”

“…”

“Cà ri?”

“…”

ChanYeol thở dài mỉm cười rồi đến bên Baekhyun, ôm cậu từ phía sau nhưng lại bị hất hủi không thương tiếc, “Xê ra.”

“Hôm nay là ngày thứ 3 đấy.”

“…”

“Em dỗi à?”

“…”

“Ê mèo nhỏ.”

ChanYeol nghe thấy tiếng khịt mũi của Baekhyun nhỏ xíu, xoay người cậu lại thì mới biết là cậu đang khóc.

“Ê mèo ngốc, khóc cái gì?”

“Đồ to xác bắt nạt người ta.”

“Anh có làm gì em đâu.”

“Em chỉ muốn nấu ăn giúp anh thôi mà nỡ nói thế đó rồi bảo không có gì.”

“Ừ thì rõ ràng nhìn vào đã thấy là ăn không được mà.”

Baekhyun ngước mắt giận dỗi nhìn ChanYeol rồi đấm vào bụng anh một cái, “Ừ thì ăn không được, tôi biết tôi hậu đậu rồi.”

Baekhyun giãy giụa rời khỏi bàn tay ChanYeol nhưng mà bị anh giữ chặt đến nghẹt thở, “Anh chẳng cần em phải đảm đan gì cả, cứ ngốc ngốc như thế có phải hay hơn.”

ChanYeol ôm thật chặt Baekhyun vào lòng, hôn lên mái đầu nâu hết sức yêu thương.

“…”

“Baekhyun là vợ anh, là con mèo ngốc đáng yêu.”

“Em không ngốc.”

Baekhyun khịt mũi rồi vùi mặt vào ngực ChanYeol, “Ấm…”

ChanYeol cũng cười rồi hai người đứng đó ôm nhau ít nhiều gì cũng gần 15 phút à nha.

~

Cả hai hôm nay sẽ cùng dạo phố đó nheee. Đi khắp các con phố ngắn dài ở Paris, chụp lại biết bao nhiêu là kỉ niệm đẹp. Rồi trưa đến lại ghé vào một nhà hàng Pháp nghỉ ngơi, sau đó họ đến Khải Hoàn Môn, Baekhyun như một đứa trẻ tung tăng chạy nhảy khắp nơi, “Hay chúng ta đến đền thờ Trái tim cực thánh đi. Em nghe nói có rất nhiều người đến đó cầu nguyện.”

“Ừ, nếu em thích thì chúng ta ghé đến đó rồi về.”

Baekhyun nhìn chằm chằm vào ChanYeol trong khi thì anh đang cười hết sức ngốc.

“Sao nhìn anh? Trông em lúc này chẳng khác một tên biến thái.”

“Từ nhỏ rồi anh. Máu biến thái nó ngấm tới não rồi.”

Baekhyun ung dung bước đi ra khỏi đền thờ, tay cầm máy ảnh chí chóe chụp lại mọi thứ xung quanh trong khi ChanYeol đơ lưỡi chả biết nói cái gì cho cam.

~

“Hồi nãy lúc chúng ta dạo phố em có mua cái này nè.”

Baekhyun lấy ra một cái đĩa, là phim kinh dị…

“Không phải em sợ mấy thứ này sao?”

“Em thấy người bán hàng bảo phim rất hay, dù sao cũng có anh nên em chắc sẽ không sợ.”

“Tối nay có mót anh không dẫn đi đâu nhé.”

ChanYeol cười như dại trước mặt Baekhyun, cậu tức đến đỏ tai đỏ mặt đạp một phát vào bụng ChanYeol.

Chiếc đĩa vừa đưa vào thì mở đầu phim là một đoạn hướng dẫn trò chơi linh hồn. Baekhyun quặp chặt tay ChanYeol, leo lên người anh mà dúi dúi nữa mặt vào cổ rồi run run căng mắt xem. Bắt đầu ngay sau đó là những tiếng hét ngoạn mục, những tiếng hét tận trời xanh của Byun Baekhyun và những tiếng hét rợn người trong cái volume được mở max. ChanYeol tắt đĩa, nhìn con mèo nhỏ run rẩy trong cơ thể mà không khỏi sung sướng, “Nhát thế lần sau đừng có liều mạng xem phim ma.”

“Dắt em đi…”

“Anh đã bảo tối nay có mót là anh không dắt đi đâu mà. Cứ ra quần đi rồi sáng mai tự giặt.”

“Không đùa đâu đó.”

“Thôi đi lên lẹ đi.”

“Ứ ư ~~~…”

Baekhyun mếu máo chạy tọt lên phòng cùng ChanYeol trong khi thì cả ngày hôm nay ChanYeol cứ cười như dại, cười tới cái quai hàm nó cũng lệch một bên, cái mồm nó cũng rộng thêm.

“Đừng có cười nữa.”

“Không cười chịu không nổi.”

ChanYeol lăn đùng ra sàn vỗ đùi bép bép mà cười khiến Baekhyun mặt mày còn đỏ hơn cà chua chín.

“Có tin em giết anh không.”

“Giết anh rồi em ở với ai?”

“Ở một mình lấy chồng mới.”

Baekhyun nghênh ngang đá ChanYeol một cái rồi lăn lăn lên giường cuộn tròn chăn lại, “Đi ngủ ~”

ChanYeol cũng leo lên giường, ôm sát Baekhyun vào lòng, vỗ vỗ, “Ngủ ngon, mèo nhỏ.”

Ngày thứ ba ân ái tuần trăng.

…..

7 ngày của tuần trăng cuối cùng cũng qua, ngày cuối của tuần ChanYeol vẫn còn hành hạ Baekhyun đến thừa sống thiếu chết. Cả hai mệt mỏi uễ oải ngồi trên máy bay gục lên gục xuống, đêm qua chắc quyết liệt lắm.

Trở về căn nhà ấm áp ở Seoul, điều đầu tiên Baekhyun nói với ChanYeol là “Anh lo sơn tím nhà cho em đi nhé.”

“Dường như em thích hành hạ anh lắm thì phải.”

“Tất nhiên, anh là nô thê mà.”

“Hờ, giỏi nhờ.”

“Tất nhiên.”

Baekhyun ung dung vào phòng nằm lăn ra ngủ mặt cho Paek ChanYeol phải khổ sở dưới nắng với cái căn nhà không-mấy-bé-nhỏ cần được sơn.

“Ờ thì em cứ tận hưởng đi rồi xem tối nay có chuyện gì.”

ChanYeol hậm hực cầm cái cọ quẹt qua quẹt lại. Lúc đó có một cậu trai bước tới, dáng người cũng cao to xán lạng không kém gì ChanYeol và đối với anh, hắn cũng chẳng mấy xa lạ.

“Chào anh, đã lâu không gặp.”

“Chào cậu, JongIn. Hôm nay cậu đến đây hẳn là có chuyện gì đó.”

“Vâng, em chỉ muốn gặp Baekhyun.”

ChanYeol không cười mà chăm chú vào việc sơn vẽ, đáy mắt anh không vui cho lắm, “Cậu vào nhà, trong phòng đó.” Dù là không thích Kim JongIn nhưng cũng không thể cấm tên nhóc đó đến thăm Baekhyun, dù sao hắn cũng là tình đầu của cậu.

“Chào, đã lâu không gặp.”

“JongIn.”

Baekhyun ngồi bật dậy, cậu hoàn toàn ngạc nhiên khi Kim JongIn xuất hiện.

“Ừ, là anh.”

“Anh tới đây làm gì?”

“Thăm em.”

“Thăm tôi?”

“Ừ.”

“Tôi thì có bệnh hoạn gì để anh thăm.”

“Chỉ là anh cảm thấy nhớ.”

“Xin lỗi nhưng tôi và ChanYeol đã nên nghĩa vợ chồng, anh nhớ tôi để làm gì?”

“Anh không phải là không biết nên em không cần phải nói ra điều đó.”

“Thế thì anh nhớ tôi làm gì?”

“Có thể là chưa thể quên.”

JongIn mỉm cười, nụ cười ung dung cùng đôi mắt híp lại trông hảo đáng yêu.

“Dù sao chúng ta cũng kết thúc hơn 3 năm rồi.”

“Nhưng anh và em đâu muốn điều này, đúng chứ?”

“Anh về đi.”

“Em nỡ?”

“Nay bình rơi trâm gãy rồi thì còn gì để nhau lưu luyến?”

“Em không thể chối bỏ rằng em vẫn yêu anh.”

JongIn đứng dậy, quay người bước đi trong khi nụ cười trên môi còn lóe sáng, “Gặp lại em sau.”

“JongIn…”

Tiếng Baekhyun vang lên làm JongIn khựng lại.

“Nếu đã kết thúc thì nên chôn vùi nó vào quá khứ chứ? Dù tôi biết mình vẫn còn yêu anh nhưng hiện tại con tim tôi nằm ở nơi của ChanYeol, người tôi đã lựa chọn sẽ chung sống suốt quãng đời còn lại.”

JongIn cười cay đắng nhưng không ngoái đầu, “Anh biết sẽ có lúc ý nghĩ đó trong em bị dập tắt.” Lời nói của JongIn khác nào đang thách thức tính nhẫn nại của Baekhyun chứ.

JongIn cũng rời đi, nhưng mà nếu có ai đó để ý kĩ sẽ thấy có bóng dáng một con người cô liêu nép vào cạnh cửa lắng nghe từng câu nói của hai người kia, nước mắt từ đôi mắt hay cười cũng theo con tim mà chảy nước. Chỉ ước một điều, chỉ ước duy nhất một điều là đừng để câu hỏi “bất giác” lúc trước của Baekhyun trở thành hiện thực.