[Shortfic] [ChanBaek] Chap 3 – Cho dù có chuyện gì xảy ra, anh cũng sẽ chỉ cười như một “thằng ngốc”.

Chapter 3

Tất nhiên cuộc sống vợ chồng trẻ hạnh phúc cũng trôi qua êm đềm từ sau cái đêm tình ái đầy nghi ngờ đó. Kẻ thứ ba có lẽ cũng không xuất hiện, Byun Baekhyun cũng chẳng quan tâm. Sau vài tuần về sống chung, Park ChanYeol cũng bắt đầu đi làm, dĩ nhiên việc nấu ăn ở nhà Byun nhỏ phải tự học, không thể để lúc nào cũng bắt Park to nấu cho ăn được.

“Em làm gì đó?”

“Park ChanYeol vừa đi làm về đã nghe tiếng rỗn rản trong bếp, tay tháo cà vạt ra ngoái đầu nhìn vào thì đã thấy dáng người nhỏ bé mang cái tạp dề trái dâu loay hoay cùng đống thức ăn hỗn loạn.”

“Nấu súp cua đó nha~ ”

“Có chắc là em nấu được?”

“Tất nhiên rồi, khinh nhau à?”

“Ờ thì em nấu đi.”

ChanYeol nhướng mày lên phòng thay đồ rồi quay ra phòng khách ngồi, bật tivi xem vài thứ liên quan đến thị trường cổ phiếu hiện nay. Baekhyun vẫn lộp độp chiến tranh trong bếp và sau hơn ba mươi phút, cuối cùng cũng bưng món ra, vẻ mặt cậu vô cùng hài lòng với kiệt tác của mình nha.

ChanYeol ngồi vào bàn liền trố mắt ra nhìn cái đĩa đựng thức ăn màu đen đen như bị cháy, còn có cái tô gì đó đặc sền sệt nói chung là Park ChanYeol cho dù có yêu Byun Baekhyun cỡ nào cũng không thể có đủ can đảm mà ăn cái đống này.

“Sao sao, sao anh không ăn?”

“Anh nghĩ tốt hơn sau này em cứ để anh nấu.”

“…”

Baekhyun chớp mắt nhìn ChanYeol, gương mặt không vui, không buồn mà cũng không tức giận.

“Anh nói thật đấy.”

“Ờ thì em biết anh nấu ăn ngon rồi.”

Baekhyun đứng dậy, hùng hổ bước lên phòng trong cái nhìn chán nãn của anh. Cậu hờn dỗi đóng mạnh cửa phòng rồi nằm oành lên nệm ôm gối, “Chảnh, khó ưa, đáng ghét.” ChanYeol cũng đi lên phòng ngay sau cậu và kịp lúc anh nghe được những câu mắng nhỏ nhỏ kia.

Tất nhiên hiện tại để dỗ ngọt con mèo đó thì phải im lặng, im lặng tuyệt đối và chỉ cần vài cử chỉ nhẹ nhàng như xoa đầu hay ôm vào ngực thôi là con mèo sẽ hết giận ngay. Khổ nỗi Park ChanYeol không như thế, Park ChanYeol thích làm con mèo kia giận, bởi vì khi con mèo kia giận sẽ bĩu môi trông đáng yêu hơn.

“Chửi lớn lên.”

Byun Baekhyun đang bẹp dí trên giường nghe xong ba chữ đó giống như vừa ăn nhầm thuốc nổ, lập tức bùng phát mà rủa xả Park ChanYeol không thương tiếc. Tất nhiên tên lớn xác kia chỉ đứng dựa vào thành cửa mặt cho Byun nhỏ đang rống hết sức mà chửi, anh đứng đó cười. Ngắm nhìn gương mặt đỏ ửng cùng đôi môi nhỏ cứ chí chóe lên, khẽ mỉm cười một cái rồi mặc kệ, anh đi xuống phòng khác xem tivi tiếp.

“Ơ hay. Tên khốn.”

Byun Baekhyun tức giận ập mặt vào gối, quằn quại trên giường như con dòi rồi giãy đành đạch như con cá sắp chết. Nếu để Park ChanYeol thấy được cảnh này nhất định hắn sẽ lăn ra cười tới mặt mày biến dạng, không thấy trời trăng mây gió gì luôn.

Ngồi trước phòng khách, Park ChanYeol loay hoay cùng đống bản thảo và hồ sơ của công ty mệt mỏi tựa ra phía sau ghế, khẽ hít thở nhẹ nhàng rồi xoa dịu hai bên thái dương. Việc làm một người chồng đã được anh tính trước nhưng quả thực mọi thứ không đơn giản như những gì anh từng nghĩ. Việc đi làm thật bề bộn với vô số hồ sơ và bản thảo, những cuộc họp liên miên kéo dài hàng giờ liền. Một chút thời gian nghĩ ngơi trong công chỉ khoảng chừng một hai tiếng đồng hồ ngắn ngủi. Việc nhà cũng bề bộn không kém, mệt mỏi về nhà phải chuẩn bị thức ăn và nấu nướng. Anh cưng chiều Byun Baekhyun vì biết con người nhỏ nhắn đó rất hậu đậu, anh cũng đã chấp nhận từ lâu nhưng thực tế mà nói đôi lúc mệt mỏi tới chả muốn nấu gì nữa cả. À mà nhưng dù sao gia đình anh cũng rất vui vẻ, người thứ ba cũng không đến làm phiền, cuộc sống vẫn thật êm đềm đi qua.

Byun Baekhyun nằm ườn trên nệm, hai chân đưa ra lắc lắc rồi chán nãn mò xuống dưới, ngay bây giờ cậu muốn ôm lấy ChanYeol rồi quấn quít quanh anh, nghe anh nói đùa vài câu sẽ thấy thoải mái hơn. Gần tới phòng khách thì tiếng chuông điện thoại của Baekhyun van lên, cậu hoảng hốt khi thấy con số quen thuộc của Kim JongIn gọi đến. Lập tức, Byun Baekhyun không nói gì mà nhanh chân quay ngược lên phòng, lúc đó ChanYeol cũng nghe và quay đầu nhìn lại, thấy biểu hiện khó hiểu của Byun Baekhyun không khỏi nghi ngờ. Thấy Byun Baekhyun đã lên phòng anh cũng nhanh chân lên đấy, đứng phía ngoài lắng nghe cuộc nói chuyện.

“JongIn.”

“Ừ, anh đây”

“Anh gọi tôi làm gì? Chúng ta đã hết rồi mà?”

“Anh yêu em.”

“Im đi!”

“Anh từ trước đến giờ vẫn giữ mãi câu nói này.”

“Anh nói như vậy tôi tin anh chắc.”

“Em lại bảo không?”

“Vậy lúc trước anh bỏ tôi đi vì cái gì?”

“Anh phải du học.”

Baekhyun khựng lại một lúc lâu, khóe máy bắt đầu nhuốm lệ, cầm chặt điện thoại trong tay, cắn môi cho những tiếng nấc dịu đi phần nào.

“Nói dối…”

“Chúng ta có thể gặp nhau chứ?”

Baekhyun nghe xong câu nói đó liền im bặt. Không gian yên vắng, có tiếng hít thở đều đều từ hai đầu dây điện thoại và tiếng thở hồi hộp nhỏ xíu của ChanYeol.

“Ở đâu?”

ChanYeol chết lặng. Khoảnh khắc tưởng chừng như nước mắt có thể trào ra như vũ bão.

“Tiệm gà em thích. Anh sẽ cho em bằng chứng.”

Baekhyun tắt điện thoại, lậc đậc sửa soạn một bộ rồi rồi thay nó. Lúc xuống nhà còn thầm ghé mắt vào xem ChanYeol đang làm gì. Hóa ra là đang ĐỌC SÁCH.

“ChanYeol, em có việc ra ngoài một chút.”

“Để anh đưa em đi.”

“À, không cần đâu. Em chỉ là đi gặp bạn cũ…”

“ĐỂ.ANH.ĐƯA.ĐI.”

ChanYeol gằn từng chữ, nắm chặt lấy bàn tay của Baekhyun, đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào cậu như muốn ăn tươi nuốt sống.

“Anh… anh lạ thật đấy.”

Baekhyun cố giật tay mình lại, nhưng cái nắm kia quá chặt, chặt đến mức làm cậu đau như khóc thét.

“Anh buông em ra. Đau đấy.”

“Không nói nhiều, anh đưa em đi.”

“Anh đừng lạ đời như thế.”

Baekhyun mạnh mẽ giật ngược áo lưng ChanYeol lại, đôi mắt ứa nước ngước lên nhìn anh.

“Vì sao anh không thể đưa em đi chứ? Không phải mọi lần em đi đâu đều là anh đưa đón sao.”

“Em đi gặp bạn cũ, em không phải trẻ mẫu giáo và người đó là bạn thân. Em muốn riêng tư.”

“Riêng tư? Em làm gì mờ ám sao mà phải nhất quyết không cho anh đưa đi?”

“ANH QUÁ LẮM RỒI!”

Baekhyun quát, gương mặt thực sự đổ nước mà đóng sầm cửa đi ra ngoài. ChanYeol thở đều ngồi phịch xuống ghế, là đàn ông, lại yêu sâu đậm như vậy thì ghen cũng có gì đâu. Nhưng mà có lẽ là do ChanYeol hơi nóng tính mới hành xử như vậy.

~

Baekhyun dùng tay quẹt nước mắt bước vào. Bên trong đã gặp được Kim JongIn nhàn hạ uống nước.

“Anh bảo tôi đến đây làm gì?”

Kim JongIn mỉm cười, đưa ra một tờ giấy xuất ngoại từ ba năm trước.

“Có gì để tôi xem?”

Baekhyun lơ đi, ngoái đầu nhìn ra cửa sổ.

“Anh đi du học, là anh có lỗi khi không nói trước. Nhưng mà anh vẫn còn yêu em.”

“Chuyện cũ rồi, tôi không yêu anh nữa.”

“Nếu là vì ChanYeol thì anh nghĩ em là đang tự gạt mình đấy.”

“Anh biết gì chứ, tôi yêu ChanYeol, đó là người tôi sẽ sống cả đời.”

Baekhyun bật dậy, bước đi không nói thêm gì nữa. Kim JongIn cũng vẫn ngồi đó, không nói gì mà ung dung uống cà phê. Lấy ra một điếu thuốc, đưa nó vào miệng và hút rồi phả ra một đám mây mù che khuất nụ cười quỷ dị.

“Cái em lựa chọn, vẫn là dối trá.”

Đáy mắt Kim JongIn, không còn đáng yêu như nụ cười đang hiện hữu nữa.

Có quá nhanh không? Chưa biết được, đời người muôn màu muôn vẻ, mọi thứ có lẽ không đơn thuần như ChanYeol nghĩ. Liệu rằng sau này sự quyết định của Baekhyun sẽ là ai? Tiềm thức nhắc nhở, ChanYeol ngay từ lúc này thật sự không được yếu lòng dù chỉ một chút. Chỉ mới vài tháng hôn nhân, có lẽ nó sẽ không đổ vỡ trắng trợn như thế. À và có lẽ là, ChanYeol đã vô tình quên mất một điều, Baekhyun chọn mình, bởi vì cậu THIẾU MẤT YÊU THƯƠNG.

23 thoughts on “[Shortfic] [ChanBaek] Chap 3 – Cho dù có chuyện gì xảy ra, anh cũng sẽ chỉ cười như một “thằng ngốc”.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s