[Drabble] [HunHan] Không tên

917b5fc29d8bac42945b5be96ca61f06 copy

Title: Không tên (Tại không thể nghĩ ra được cái tựa nào hợp với nội dung nên mới để là “Không tên)

Tặng fic cho con Trân bựa chè :))

Author: Nguyệt Cầm aka Lâm Tử Hiền

Rating: K

Pairings: HunHan (EXO)

Disclaimer: Nhân vật trong truyện hoàn toàn không thuộc về tôi.

Category: General

Summary: “Chờ tôi đi, kiếp sau tôi sẽ lại về với em”

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Căn nhà lạnh lẽo hoang vắng toát ra một bầu khí u mịch nao lòng. Dáng lưng đã gầy ngày ngày thêm tiều tụy, dáng người mảnh khảnh ũ rũ bước đi trong sầu não.

Mọi vật trong nhà dường như đã lâu không được chạm vào, mọi thứ được phủ đầy một lớp bụi dày thấm nhòe chút nước. Căn phòng ở tầng trên khi xưa còn hai bóng ai nghịch ngợm, bây giờ chỉ còn lại chiếc giường đôi màu trắng đơn điệu lẻ loi. Tủ quần áo khi xưa còn lấp đầy những bộ trang phục màu sắc mùa màng, giờ đây chỉ còn sót lại duy nhất chiếc áo sơ mi trắng mỏng người xưa từng mặc. Khoát nhẹ chiếc áo trắng lên cầu mong cho một chút kí ức quay về.

“Hình như em thích mặc áo của anh lắm.”

“Khi mặc nó em rất đáng yêu.”

Vòi nước trong phòng tắm bây giờ đã rỉ sét, tiếng lộc cộc ồ ồ phát ra khi khởi động mà vẫn không chảy. Mọi thứ khi xưa sao đầy đủ ấm áp lạ thường mà giờ đây tựa hồ hoang sơ cô liêu tới lạnh người.

Bước chân nhỏ bé cứ đều đều chầm chậm mà đi, tiếng thùm thụp của bước chân cùng một chút nước mặn rơi xuống nền đất lạnh, hòa tan đi cùng một ít bụi trần.

“Nước rót đầy ly rồi cũng tràn. Hạnh phúc nồng nàn rồi cũng tan.”

Luhan ngồi thụp xuống, bóng dáng nhỏ nem nép vào góc bàn trống, đôi vai gầy khẽ run lên theo nhịp thúc của con tim điên loạn.

“Là liều thuốc độc… độc chết con tim…”

Luhan đưa tay ôm lòng ngực đang thoi thóp khổ sở, khẽ điều hòa nhịp thở ổn định, chiếc áo sơ mi trắng trên người khẽ pha đều một ít màu máu đỏ. Mùi tanh nồng của máu chứ bốc lên xồng xộc vào mũi khiến cảm giác cậu thật khó chịu.

“Lắng nghe đi tình yêu điên loạn này. Điên loạn buông mất một vòng tay.”

Gương mặt thanh tú, đôi mắt to tròn, đôi môi nhỏ mỏng. Đẹp sắc sảo, tựa như một đóa hoa hồng đầy gai góc. Đẹp dịu dàng, tựa như một câu hát từ bóng đêm. Đẹp nhẹ nhàng, tựa như đám mây mù sương khói. Đẹp đến nhẹ hẫng muốn tan.

Luhan thắp nến, ngọn lửa nhỏ ma mị nhấp nhấp rồi tắt ngấm. Chỉ còn một chút ánh sáng len lỏi qua khe cửa sổ, là ban ngày, là nắng sáng gắt đến cháy da nhưng trong căn phòng lại toát lên vẻ âm u lạ thường. Luhan hiểu, đến ngọn nến kia cũng không thể trụ thì chả còn gì có thể soi sáng cho cậu chút hi vọng nữa đâu.

“Đứt rồi, đàn đã đứt dây rồi.”

Nụ cười của Luhan hòa chút nước mắt vẽ cong đôi môi đang run đầy đau khổ. Nước mắt đắng và mặn, lòng cậu chát và cay.

Dáng lưng nhỏ xịu xuống như muốn đi theo cùng bóng đêm tăm tối, đôi hàng mi dày hoàn hảo run run rồi khẽ khép lại, chiếc áo trắng đã nhuốm đầy mực đỏ, đã đến lúc hơi thở cần nhẹ đi, đã đến lúc cơ thể cần thong thả, đã đến lúc làm cho đôi mắt nhắm nghiền kia không còn mệt mỏi, đã đế lúc thế giới này bắt linh hồn cậu ra đi.

“Chờ tôi đi, kiếp sau tôi sẽ lại về với em.”

“Em chờ, nhưng anh nói xem liệu rằng thế giới này có cho phép em giữ vững kí ức mà chờ đợi hay không?”

“Không phải em luôn nói rằng tình yêu là vĩnh hằng sao?”

“Nhưng sự vĩnh hằng đó thế giới này không cho phép nó tồn tại… giữa chúng ta.”

Đôi môi Luhan cong lên trong vòng tay mạnh mẽ, Sehun hướng đôi mắt buồn nhìn về phía thân ảnh xưa phủ kín bằng khăn trắng. Đôi tay buông lỏng giữa không gian chậc hẹp, tiếng thở đều đều phát ra nhưng trong lòng Sehun chẳng chút hối hận.

“Phụ tình.”

Baekhyun đứng bên cạnh nhẹ nhàng tựa đầu vào ngực Sehun mà nức nở, nhành hoa hồng tím mà Luhan yêu thích được Baekhyun đặt lên người lại vô tình theo gió bay đi.

“Em sẽ không nhận một sự an ủi nào từ người đó cả.”

Cơn gió lạnh xông thẳng vào phòng tan hất phăng chiếc khăn trắng, gương mặt xanh xao nhắm nghiền của Luhan khiến Baekhyun hoảng sợ mà chới với bám lấy Sehun. Lòng người nằm nơi kia đang đau ai có thấu? Gió lạnh cô liêu bỗng tiêu điều. Thuyền đi thì xa bến, tình chết thì xa người, đó có lẽ là điều luật tất nhiên.

Sehun vẫn nhìn, nhìn gương mặt kia lần nữa được đắp lại, đôi tay anh ôm chặt Baekhyun, bàn tay còn lại đưa ra về phía Luhan trao cho cậu cái nắm cuối cùng.

“Chờ anh đi, kiếp sau anh sẽ lại về với em.”

END.

7 thoughts on “[Drabble] [HunHan] Không tên

  1. Ss ko biết nói gì xin lỗi em hnay đc về sớm nên mới đọc đc
    Nói thật văn của em thật sự quá tiến bộ, hay và sâu sắc hơn những fic trc đây…em làm rất tốt. Nhìn lại chắc ss xoá fic của mình : )
    Cố gắng phát huy nha

    • Này này :))
      Sao lại phải xóa fic chị chứ :'(
      Còn nợ em phần 2 fic JunSeung đấy :((
      Cũng đừng xin lỗi em vì chị đọc lúc nào cũng được mà :3
      À mà nói chung chị mà xóa fic là em giết đó :'(
      Em buồn đó :'(
      Mỗi người có cách viết khác nhau mà :((

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s