[Drabble] [ChanBaek] Hạnh phúc, đơn giản là một vòng tay

Title: Hạnh phúc, đơn giản là một vòng tay

Author: Lâm Tử Hiền

Rating: T

Pairings: ChanBaek (EXO)

Disclaimer: Nhân vật trong truyện hoàn toàn không thuộc về tôi.

Caterory: Không phải bựa mà là sến tới ốc ác đầy người :)) sến tới ói luôn :))

Summary: “Chỉ cần, vòng tay tôi trao em mãi mãi siết chặt, thì chúng ta mãi mãi được tận hưởng cái gọi là hạnh phúc.”

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ChanYeol vào Baekhyun nắm tay nhau vui vẻ đi tung tăng trên những con phố ở Seoul, những ánh đèn mờ ảo lập lòe soi nhẹ tí ánh sáng cho con phố làm nổi bật màn đêm náo nhiệt. Seoul đẹp nhất khi về đêm, những ánh đèn hắt ra từ các mái lều của quán nhậu nhỏ, tiếp đó sẽ là tiếng người qua kẻ lại vô tư cười nói. ChanYeol và Baekhyun nắm chặt tay nhau đi trên phố, cả hai khuôn miệng giữ mãi nét cong của một nụ cười, một cảm giác.

Với chiều cao của cả hai thì trái ngược nhau hoàn toàn, Byun Baekhyun đứng bên người ChanYeol trông vô cùng nhỏ nhắn, nhỏ nhắn đến nổi ai ai nhìn vào cũng đều muốn chạy lại ôm thử một phát. À mà tất nhiên những ánh mắt lo ngại ngượng ngùng của mọi người xung quanh dành cho cả hai cũng rất nhiều. Họ thắc mắc không biết hai cậu nhóc này là gì của nhau nhỉ, có lẽ là anh em hoặc bạn thân chăng? Không phải, đám hủ đằng xa có thể nhìn rõ họ là tình nhân và cậu bé nhỏ người kia chắc chắn là thụ rồi.

Giữa dòng người càng lúc càng hỗn tạp theo màn đêm buông xuống, ChanYeol vẫn nắm chặt mãi bàn tay của Baekhyun và kéo cậu đi, chen lấn qua từng người để vào được khu vui chơi, tranh dành chỗ mua vé để Byun nhỏ có thể thỏa mãn leo lên cái đu quay lãng mạn kia.

Từ trên cao nhìn xuống là cả một màn đêm với những ánh đèn đủ sắc, cảnh quang mùa đông có ít màu trắng của tuyết phủ nhẹ trên các mái nhà ngói. Baekhyun ngồi bên ChanYeol, đôi môi không để nụ cười kia tắt đi, thích thú nhìn xuống trong khi Park ChanYeol đang thèm thuồng một nụ hôn từ cậu.

“Baekhyun.”

Giọng nói trầm ấm của ChanYeol vang lên, Baekhyun xoay người sang thì lập tức, hai đôi môi đến với nhau thật ấm áp trong cái đông giá rét. ChanYeol nhanh nhạy thừa lúc Baekhyun đang bối rối liền dùng lưỡi của mình tách môi của cậu ra, hai chiếc lưỡi như hai mảnh nam châm lập tức hút lấy nhau rồi dính chặt, quấn quýt nhau không rời. Chiếc lưỡi nhanh nhẹn của ChanYeol lấn áp rồi chèn ép mọi ngóc ngách trong khoang miệng Baekhyun, ChanYeol dùng tay ấn đầu Baekhyun lại gần để hai chiếc lưỡi tiến sâu hơn. Khi hơi thở Baekhyun cạn kiệt thì ChanYeol mới luyến tiếc buông ra, lúc cả hai khuôn miệng tách ra còn kéo theo một sợi chỉ bạc sáng.

“ChanYeol…”

Giọng Baekhyun thỏ thẻ, gương mặt cậu nóng rang đỏ bừng, hai bàn tay cậu đặt lên đùi mình mà bấu lấy gấu áo, cậu nhỏ không biết rằng cái tên kia sẽ hành động như vậy, trong lòng có chút vui cũng có chút kích thích.

“Sao?”

“Ưm… không có gì.”

Baekhyun giật mình quay đi chỗ khác, nụ cười e thẹn của cậu nở ra nhằm che bớt cái gương mặt đang đỏ như quả chín.

“Ngốc.”

ChanYeol ôn nhu cười, bàn tay hơi thô nhẹ nhàng xoa xoa mái tóc Baekhyun khiến cậu xịu mặt, cậu có phải trẻ nhỏ đâu chớ.

Xuống đu quay, Baekhyun liền níu áo ChanYeol kéo vào một cửa hàng nhỏ, mua rất nhiều đồ uống và kem. Baekhyun một lượt gọi năm sáu thứ trong khi hàng xách về đều do Park ChanYeol gánh, cậu thì thong thả ăn kem.

Họ dừng lại ở Cheonggye Cheon và cả hai bắt đầu ăn uống.

“Vị như thế nào?”

Baekhyun nhìn ChanYeol hút sột soạt ly nước ép, cái miệng chọp chẹp kem quay sang mỉm cười hỏi.

“Ngon lắm.”

Baekhyun nhoẻn cười lập tức độp lấy cái cốc nước của ChanYeol rồi ực một phát hết sạch, sau đó Baekhyun còn ném cái cốc rỗng vào ngực ChanYeol.

ChanYeol nheo mắt, phá lên cười – “Này, sao lại lấy nước của tớ chứ?” rồi cũng cầm khúc kem bé tẹo của Baekhyun cho vào miệng, dựt lấy luôn cả cái cốc nước dâu kia mà uống luôn vào bụng. Cả hai nhìn nhau một chút rồi phá lên cười, những tiếng cười sảng khoái tràn ngập hạnh phúc ấm áp sưởi ấm cái đông giá rét.

Cả hai cười rồi tiếp tục đi dọc theo con suối ở Cheonggye Cheon,

ChanYeol giả vờ vươn vai rồi cánh tay to khỏe từ từ khoác vào vai Baekhyun. Cậu không nói gì cả, chỉ nhẹ nhàng mỉm cười rồi cũng tựa vào vai ChanYeol bước đi.

“Chỉ cần, vòng tay tôi trao em mãi mãi siết chặt, thì chúng ta mãi mãi được tận hưởng cái gọi là hạnh phúc.”

Park ChanYeol cũng nghiêng đầu thì thầm vào tai Byun Baekhyun. Cả hai mỉm cười, nhẹ nhàng hạnh phúc.

 

End.

7 thoughts on “[Drabble] [ChanBaek] Hạnh phúc, đơn giản là một vòng tay

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s