[Drabble] [ChanBaek] Mẩu chuyện dành cho nhau.

Title: Mẩu chuyện dành cho nhau.

Author: Nguyệt Cầm aka Lâm Tử Hiền

Rating: K

Pairings: ChanBaek – EXO

Disclaimer: Nhân vật trong truyện hoàn toàn không thuộc về tôi.

Category: Fluff.

Summary: “Đối với Baekhyun và ChanYeol, đối phương quan trọng như vậy đó.”

Note: Mình chọn tên fic là “Mẩu chuyện dành cho nhau” bởi vì có 3 lí do:

+Mình không biết nên để tên gì cho fic. Đúng hơn cái Drabble này không có trọng tâm nên không thể để tên fic được.

+Mình viết nó, muốn dành tặng cho con bạn tên Siđa :)) mừng sinh nhật nó được mười lăm tuổi :’>

+Fic, là mình viết, và tặng riêng cho Siđa :’> đó là lí do mình để cái tên như vậyyyy :’>

Nói chung giải thích về cái tiêu đề cũng có thấy ăn nhập gì :))) con khốn sinh nhật vui vẻ nha mày :’>

 

~~~~~

Những lần đứng ở sân bay, thân hình Baekhyun lúc nào cũng lọt thỏm giữa hàng trăm con người nháo nhào hỗn loạn.

Lúc đó, sẽ có một thân hình rất lớn, cao hơn Baekhyun một cái đầu, từ từ chen lại sau đó sẽ ôm vào thắt lưng hoặc là đặt tay lên vai cậu rồi từ từ che chắn, dẫn dắt cậu đi qua biển người tấp nập.

Nhờ cái con người to cao tên Park ChanYeol đó, mà dường như chưa lúc nào Byun Baekhyun bị ngã, hoặc bị thương.

Và rồi nó như một thói quen, những khi ra sân bay Park ChanYeol đều tự động đi sau Baekhyun, đi sát vào cậu, để cho cậu níu lấy áo mình rồi bao bọc cậu chen qua. Thân hình của Baekhyun những lúc như vậy, có cảm giác thật nhỏ bé trong vòng tay của ChanYeol, vừa vặn và thoải mái.

Người ta nói vui, rằng nếu không có Park ChanYeol canh giữ, thì Baekhyun nhất định sẽ vì dòng người hỗn loạn đó mà đi lạc mất.

Người ta nói vui, rằng nếu như những lần ra sân bay Park ChanYeol không nắm tay hoặc kè kè theo phía sau thì Byun Baekhyun nhất định sẽ vì dòng người hỗn loạn đó mà hoảng sợ, rồi bị thương.

Người ta chỉ là nói vui, nhưng nó lại chính là sự thật.

Có một lần, vì ham vui nên Baekhyun đã chạy theo Sehun xuống xe rồi chạy ào vào sân bay trước. Lúc đó Park ChanYeol vẫn chưa kịp chạy theo, chỉ mới vừa xuống xe đã thấy hàng trăm con người ập đến. Cả cái sân bay đông nghẹt tới nổi che khuất tầm nhìn khiến ChanYeol không còn nhìn thấy bóng dáng của Baekhyun đâu nữa.

ChanYeol và Baekhyun, đứng giữa sân bay, cách nhau chỉ có một cánh cửa mà đã hoảng loạn, đồng thanh hét lên gọi người kia. Tiếng máy ảnh, tiếng người người la hét lẫn lộn át mất đi giọng nói của hai người, không ai nghe thấy ai nữa.

Baekhyun đứng cùng Sehun, chỉ dám nắm chặt tay của cậu em út, cảm giác hoảng sợ cũng không biết tại sao. Chỉ biết rằng lúc đó cậu chỉ có thể gọi tên ChanYeol, thật to thật to, to tới nổi gần như bể cả thanh quản.

Dù là thế nhưng giữa ChanYeol và Baekhyun giống như có một sợi dây, từ từ kéo nhau sát lại, một cách chậm rãi nhất vậy. ChanYeol nhìn thấy Baekhyun, cố gắng chộp lấy cánh tay nhỏ bé đang run lên vì sợ, từ từ chen lấn mà kéo cậu sát vào người, một bước đã dùng thân bao trọn cậu lại như gói một cái bánh bao.

“Ổn rồi, cậu đây rồi.”

Câu nói đó, là câu nói đầu tiên Baekhyun nghe được trong lúc hỗn loạn như vậy. Tuy vẫn còn một chút sợ hãi nhưng khi nghe thấy câu nói đó và níu chặt cái áo của ChanYeol, Baekhyun có cảm giác an toàn hơn hẳn. Thực sự rất an toàn, rồi ấm áp nữa.

Baekhyun có lần đọc được một fic ở trên mạng, là một fic viết về cậu và ChanYeol cùng những chuyện ở sân bay. Trong bộ fic đó có viết một đoạn, mà Baekhyun cảm thấy rất thích: “Park ChanYeol khi ở sân bay, rất thích đi theo sau Baekhyun rồi sau đó nắm lấy tay của cậu, hoặc là vịnh vai, hoặc là ôm nhẹ vào thắt lưng. Bởi vì những khi ChanYeol làm như vậy, anh sẽ không phải sợ hãi việc làm lạc Byun Baekhyun nữa.”

Byun Baekhyun đọc được câu này, khuôn miệng lập tức mỉm cười mà chạy ra ngoài nhà lớn, ngồi sát lại người ChanYeol và hỏi anh

“Vì sao khi ở sân bay lúc nào cậu cũng đi theo tớ vậy?”

“Vì tớ muốn cầm tay cậu.”

“Vì sao muốn cầm tay tớ?”

“Thì để dắt cậu đi chứ sao.”

“Mà tại sao phải cầm tay mới dắt đi được?”

“Cái đồ ngốc nhà cậu, tớ mà không cầm tay dắt đi thì cậu nhất định sẽ lạc mất.”

“Hí hí.”

Baekhyun, cũng dễ thương lắm. Hay hỏi ChanYeol mấy câu ngớ ngẩn như thế những lần cậu đọc được vài thứ ở trên mạng. Giống như một kiểu kiểm chứng sự thật, kiểm chứng tỉ lệ giống nhau khi suy nghĩ của ChanYeol với cậu nữa. Một kiểu kiểm chứng độc quyền mà Baekhyun chỉ sử dụng cho ChanYeol thôi.

Ở trên mạng fan viết: “ChanYeol rất thích ngủ chung với Baekhyun, bởi vì những lần như vậy, Baekhyun sẽ là người tự động ôm lấy anh để sưởi ấm.”

Sẽ rất ngại nếu hỏi toẹt ra, nhưng nó không phải vấn đề nếu như Baekhyun hỏi rồi ChanYeol tự khai :’>

“Ê ChanYeol.”

“Tớ đây tớ đây.”

“Cậu thích ngủ chung không?”

“Gì? Ngủ chung á?”

“Ờ ngủ chung với tớ ý.”

“Cậu hỏi gì kì vậy?”

“Thích không?”

“Ờ…”

“Ờ…?”

“Thì…”

“Thì…?”

“Thích, rồi sao?”

“Ờ thế tại sao lại thích vậy :’>”

“Thì bạn bè ngủ chung có chết đâu tớ cũng ngủ chung với nhóc Sehun đó thôi.”

“Ủa nhưng mà tớ đang hỏi sao cậu thích ngủ với tớ mà :<”

“Hỏi làm gì mà.”

“Thế tớ sang ngủ với anh Suho..”

“Ờ thì tại vì tối cậu ôm tớ…”

“Hí hí..”

Ngượng không? Dĩ nhiên là ngượng rồi. Park ChanYeol nói xong lập tức ngượng chín mặt trong khi Baekhyun cứ ngồi cười phớ lớ thế đó.

Đối với Baekhyun, ChanYeol là một tri kỉ, một người mà cậu không muốn phải mất đi.

Đối với ChanYeol, Baekhyun là một tri kỉ, một người mà bản thân ChanYeol không muốn ngừng yêu thương.

Đối với Baekhyun và ChanYeol, người kia chính là giống như một con kí sinh trùng, đeo bám dai dẳng muốn loại bỏ cũng không thể nha.

 

END.

2 thoughts on “[Drabble] [ChanBaek] Mẩu chuyện dành cho nhau.

  1. Siđa here :D Ủ uôi đọc fic ngay và luôn từ tối qua cơ :3 Fic dễ thương ứ chịu được. Nhất là mấy đoạn em Byeon đi hỏi anh Yeol xong ngồi cười “Hí hí” ý :3 :3
    Cảm ơn m nhiều nhiều ah~~~ Thương voãi XD~

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s