[Drabble] [Khải – Nguyên] Sẽ có lúc trùng phùng…

Title: Sẽ có lúc trùng phùng

Author: Nắng | sunshine2839

Rating: G.

Pairings: Vương Tuấn Khải – Vương Nguyên

Disclaimer: Nhân vật trong truyện hoàn toàn không thuộc về tôi, nhưng số phận của hai đứa trẻ sẽ do tôi quyết định.

Category: General.

Summary:

“Nếu như ca không nhớ câu nói mà ca đã nói trước kia, thì hãy để em nhớ nó cho ca.”

“Cho dù là mười năm, hay là hai mươi năm đi chăng nữa, em vẫn sẽ nhớ, rồi sẽ vẫn chờ.

Chỉ cần câu nói đó, không phải một lời nói dối.”

.

.

.

Hồ Nam vào những ngày đông trở nên cô độc và lạnh lẽo bởi những lớp tuyết trắng dày bao phủ khắp nơi. Gió đông cũng se lạnh chậm rãi thổi qua từng nơi, thổi đến cả những nhánh cây trơ trọi không một chiếc lá. Dòng người cũng vơi bớt đi khiến cho Hồ Nam trở nên thật yên tĩnh và vắng lặng.

Mùa đông, luôn là lúc để cho những kí ức quay về…

Thân ảnh của Vương Nguyên đứng trước cửa sổ, một mình chơi vơi đứng nhìn trời tưởng chừng như sắp vỡ òa theo từng bông hoa tuyết, mềm mại, rồi vô thức tan đi.

Tại sao một đứa trẻ, lại có thể khiến cho người khác khi nhìn vào, cảm thấy đơn độc và lẻ loi đến vậy?

Hay là bởi vì, thân ảnh nhỏ nhoi đó đã quá quen với việc có một thân ảnh cao lớn khác ở bên?

Người ta nói khi một thói quen đã hình thành mà đột nhiên bắt phải làm khác đi, thì con người cũng sẽ trở nên tồi tệ vì cái cảm giác không quen.

Giống như Vương Nguyên, chỉ mới là một cậu bé nhưng vì không quen với việc không có người ca ca kia ở bên cạnh mà trở nên trầm uất đến đáng thương, không khác gì một người bạn già chờ đợi người bạn già đã khuất.

Tuyệt vọng, rồi sầu não…

Lời nói ngày trước khi chia tay Vương Nguyên đã nói với Tuấn Khải rằng bản thân sẽ thật vui vẻ mà chờ đợi. Sẽ không vì nhớ nhung mà tự đày đọa bản thân mình nhưng cuối cùng thì lời nói của một đứa trẻ, chính xác là vẫn không thể tin tưởng được.

Chỉ mới một mùa đông đi qua, mà Vương Nguyên đã xơ xác trơ trọi rồi mờ ảo không khác gì những lớp tuyết ngoài kia, bất cứ lúc nào khi nắng kéo tới cũng có thể tan đi từng chút một.

Cảnh tượng này, bi thương khiến người khác không thể không đau lòng.

Lặng lẽ bước đến cái bàn nhỏ nơi lá thư cuối cùng Tuấn Khải để lại, Vương Nguyên gần như muốn bật khóc mà cầm lấy.

“Ca đi đâu?”

“Ca về Mỹ…”

“Không thể không về sao?”

“Không thể, ca còn phải làm việc của ca…”

“Tuấn Khải ca ca…”

“Ừ ca đây.”

“Sẽ không phải mãi mãi đúng không? Cũng đâu phải là sẽ không quay về…”

“Sẽ có lúc chúng ta trùng phùng, vấn đề chỉ là thời gian thôi.”

“Mười năm? Hai mươi năm? Bao nhiêu năm em cũng đợi. Chỉ cần ca hứa, phải quay về, đừng nói rồi lại quên đi mất. Mà lỡ nếu như ca có quên, thì cứ để em nhớ nó cho ca.”

“Việc ca để lại một đứa ngốc như em ở đây, đã đau lòng lắm rồi. Làm sao ca có thể quên được…”

Vương Nguyên chỉ khóc vì tức giận, rằng tại sao lời nói trong lá thư của Tuấn Khải viết cho Vương Nguyên, hoàn toàn đi ngược lại với những gì cả hai từng nói?

“Ca sợ rằng mình sẽ không có cơ hội, để nói với em một tiếng ‘Tạm biệt’. Bởi vì rất có thể sẽ mãi mãi không thể gặp được em nữa…

Không có ca, những chuyện khó ai sẽ giúp cho em? Em làm bài tập chậm lắm, không có ca, thì thời hạn giao nộp bài em làm sao làm kịp?…

Ca không thể đáp ứng em, liệu rằng ca có còn trở về hay không…

Em nói rằng cho dù ca có quên em cũng sẽ nhớ hộ ca. Vậy thì ca có thể xin em đừng nhớ nữa, được không?

Nếu lỡ như ca thật sự không có cơ hội quay về, hoặc quay về quá trễ, thì làm sao đây?…”

Vương Tuấn Khải đó, ca rất biết làm người khác phải khóc vì ca.

Đã hứa rằng sẽ có lúc trùng phùng, tại sao khi bức thư được đưa tận tay em ca lại viết ngược lại lời đã nói như vậy?

Nhưng mà đó, Vương Nguyên vẫn chỉ là một đứa trẻ, suốt đời sẽ mãi là một đứa trẻ, cho nên dù thế nào Vương Nguyên cũng sẽ đợi.

Cho dù là có bao mùa đông đi qua đi chăng nữa, Vương Nguyên cũng sẽ chờ cho tới ngày Vương Tuấn Khải chịu quay về.

Rồi sau đó, Vương Nguyên nhất định sẽ đánh Vương Tuấn Khải một trận, bởi vì đã nói mà không làm…

Là trẻ con, làm gì cũng dễ, suy nghĩ cũng không cần nhiều. Chỉ biết rằng bản thân có nhiệm vụ chờ đợi đối phương, thì cho dù đối phương có không quay về thật đi chăng nữa, bản thân vẫn cứ thế mà chờ thôi.

– Chỉ mới một mùa đông đi qua thôi, em vẫn còn rất nhiều thời gian, vẫn có thể tiếp tục đợi…

“Nếu lỡ như Vương Tuấn Khải thật sự không quay về?”

“Thì em sẽ vẫn đợi ca ấy, nhưng cũng sẽ trách bản thân ngay từ bước đầu đã quá ngốc khi tin vào câu nói đó.”

“Chỉ cần không đợi là sẽ được.”

“Nhưng em vẫn tin rằng, ít nhiều gì khi nói chuyện với nhau, vẫn có một câu ca ấy nói thật lòng…

…em vẫn sẽ tin, ca ấy nhất định quay về.”

-sunshine2839-

A/N: Đây không phải là fic của Hiền viết mà là chị Nắng viết :D hiện tại do WordPress của chị ấy bị hư nên Hiền mới post hộ chị ấy sang đây, WordPress của Hiền dù có thể đăng bài được nhưng không thể check noti, không thể trả lời comment của các bạn :( thế nên nếu các bạn có thắc mắc hoặc vấn đề gì thì gặp trực tiếp chị ấy nha.

Facebook: chị Nắng yêu <3

One thought on “[Drabble] [Khải – Nguyên] Sẽ có lúc trùng phùng…

  1. Nắng Nắng chị à,em bị Học viện nam sinh hành đủ rồi,còn nhay thêm cái fic.
    Khải Khải sẽ về,sẽ về chị nhỉ,bởi vì có người nước mắt ngắn dài chờ đợi kìa,người ta còn lời xin lỗi chưa kịp nói kìa.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s