[Drabble] [KrisTao] Love me in the rain

Title: Love me in the rain.

Author: Nguyệt Cầm aka Lâm Tử Hiền

Rating: K

Pairings: KrisTao (EXO)

Disclaimer: Nhân vật trong truyện hoàn toàn không thuộc về tôi.

Category: Fluff

Summary:

“Yêu em trong cơn mưa, lặng lẽ như chưa bao giờ tồn tại.

Giống như một giấc mơ, khi bừng tỉnh thì mọi thứ liền tan đi.

Yêu em trong cơn mưa, nhẹ nhàng rồi trút bỏ.

Giống như một màn đêm, đến rồi đi không hay biết.”

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Seoul bây giờ là 12h đêm với những ánh đèn mờ ảo chập chờn trong màn mưa dày cuối đông. Gió thổi , màn mưa nặng trĩu trút xuống những nền đường trên cái con ngõ, con phố. Những mọng nước đọng lại trên đường tiếp xúc với mưa cùng nhau tạo thành những loạt bong bóng nổ lách phách trong đêm. Những chiếc ô tô lóe đèn ẩn hiện trong bức màn mưa đang trút nghe ồ ồ đến nhứt tai. Thật sự mà nói, vào một ngày mưa đêm cuối đông như thế này Seoul chỉ có một khung cảnh buồn rũ rượi làm người ta có cảm giác muốn tự tử ngay lập tức.

ZiTao cầm chiếc dù trắng trong suốt lang thang trên con phố dài lê thê vắng vẻ. Khóe mắt cay đỏ hoe nhưng lại bị cơn mưa che lấp. Dáng đi lững thững lạnh lẽo giống như đã chờ đợi cái gì đó quá lâu, lâu đến mức chịu không nổi mà buông nó ra rồi một mình bước tiếp, để nó lại phía sau trong vô vọng.

Phía trước là ngã ba, ZiTao bàng hoàng đứng lại không biết nên đi về hướng nào bởi vì hiện tại, cậu không còn nơi nào để về, nơi nào để hướng tới nữa. Cậu không biết phải làm sao, chỉ đứng đó. Đứng trong màn đêm tối om với những ngọn đèn đường lúc tắt lúc mở. Chiếc ô tô lao nhanh vun vút, trong màn mưa tối như thế, nếu có thể lẹ chân thắng lại kịp trước khi cán nát ZiTao thì người lái thật sự quá tài rồi.

ZiTao đứng đó, tiếng kèn in ỏi vang lên cùng tiếng mưa rơi, ZiTao xoay đầu nhìn vào ánh đèn chói từ chiếc xe, chỉ đơn giản là nhìn như thế, nhìn vào khoảng không chói lòa trước mắt mà chẳng nói tiếng nào.

Nhưng YiFan thì khác, ngồi trong chiếc xe kia và ánh sáng từ mui xe giúp anh soi sáng con người phía trước, giúp anh có thể nhìn rõ đôi mắt thâm quần kia cũng quyến rũ thế nào. Bây giờ thì hoàn toàn im lặng rồi, ZiTao nhìn, nhưng tiếc là không thấy. Ngược lại, YiFan nhìn, lại thấy rõ mồn một từng nét trên gương mặt cậu.

YiFan ngồi trong xe, thấy cậu bé trước mặt nhìn mình không hiểu sao lòng lại nhoi nhói một chút. Gương mặt đó, có cái gì đó rất bi thương.

YiFan mở cửa xe, cầm một chiếc dù bước ra và lại gần ZiTao, “Sao cậu lại đứng đây? Sẽ cảm lạnh đấy. Có muốn theo tôi về không?”

ZiTao không nói, chỉ nhìn chằm chằm vào YiFan. Hàng mi cong nơi đôi mắt rũ xuống, đôi môi mấp máy cái gì đó không rõ. Cứ như thế, ZiTao  từ từ ngã xòa vào lòng ngực YiFan. Mưa vẫn rơi, ướt đẫm cả chiếc áo thun ZiTao đang mặc.

Từ ngày YiFan gặp Tao như một định mệnh, YiFan đã quyết định thề với bản thân sẽ ấp ủ tâm hồn nhỏ bé đó, sẽ không để Huang ZiTao phải tổn thương thêm lần nào nữa.

Nhưng định mệnh vẫn là định mệnh, Huang ZiTao mãi mãi không thể thuộc về Wu YiFan.

Lí do chỉ có một, Huang ZiTao, đa tình đa cảm, đem lòng yêu thương một người mà bản thân đã không thể nắm giữ.

Đó là những gì YiFan biết, ZiTao yêu, nhưng có lẽ người đó không phải anh bởi vì từ khi anh gặp ZiTao, chưa một lần cậu cho anh thấy cậu cười. Chưa một lần cậu chấp nhận tình cảm YiFan dành cho cậu.

“ZiTao, nếu như anh bảo rằng bản thân anh ngu ngốc yêu em, em sẽ nói gì?”

“Anh quá ngu ngốc.”

Ừ, Wu YiFan cũng biết anh ngu ngốc chứ. Biết rất rõ nhưng càng biết rõ thì bản thân anh lại càng yêu mãnh liệt hơn. Người ta nói anh say tình, say trong vô thức lặng lẽ một mình tìm kiếm đường đi cho một mối lương duyên dường như vô vọng. Ừ và Wu YiFan biết, cái hướng đi đó chính là ngõ cụt đen tối nhất của bản thân anh.

“ZiTao, nếu như anh bảo rằng bản thân anh ngu ngốc kéo lấy em, em sẽ nói gì?”

“Anh có thể bớt ngu ngốc hơn không?”

“Vì sao?”

“Bởi vì điều đó khiến anh trở nên đáng thương hại, Wu YiFan.”

Wu YiFan sẽ lợi dụng việc mình ngu ngốc để cầu xin sự thương hại từ Huang ZiTao. Chưa bao giờ cậu cho anh một phần bốn trái tim của cậu cả. Vì vậy nên Wu YiFan sẽ chấp nhận mình ngu ngốc mà cầu lấy sự thương hại của Huang ZiTao.

Nhưng mà Huang ZiTao không hề biết, câu hỏi thật sự luôn ẩn hiện trong đầu của Wu YiFan là gì. Và Wu YiFan sẽ không bao giờ dùng câu hỏi đó để hỏi Huang ZiTao, bởi vì Wu YiFan biết, khi nghe xong câu hỏi đó, Huang ZiTao sẽ mãi mãi im lặng.

“ZiTao…”

“Đừng gọi tôi nữa.”

“Anh chỉ muốn hỏi em một điều.”

“Có lẽ lại là những câu hỏi ngu ngốc như lần trước?”

“Anh yêu em…”

“Thôi đừng nói nữa!”

“… anh yêu em… nhưng anh lại không biết, việc gặp em rồi yêu em như thế, là may mắn, hay bất hạnh.”

“…”

Bất cứ ai cũng vậy, Wu YiFan biết rõ sẽ chẳng ai có thể trả lời được câu hỏi như thế này. Bởi vì nó là một câu hỏi không phải dành cho người được hỏi, mà là dành cho thời gian và cả số phận nữa. Mà cũng bởi vì, nó là một câu nói mơ mơ hồ hồ, một câu nói hoàn toàn không có trọng lượng mà bất cứ ai cũng có thể nghe, nhưng lại chẳng một ai được phép trả lời.

Ngày Huang ZiTao đi, cũng là một ngày mưa tầm tã mịch mù bụi đất như ngày đầu tiên cả hai chạm mặt. Hôm đó là một ngày hoàn toàn yên tĩnh, hoàn toàn không có một câu hỏi nào từ Wu YiFan dành cho Huang ZiTao. Giữa cả hai hoàn toàn chẳng có một tiếng gió bay qua, yên lặng như một điều báo trước.

Trong đêm mưa đó, YiFan cùng ZiTao dạo bước trên con phố cũ lần cuối cùng, cây dù trong suốt ướt mưa tầm tã, gương mặt u sầu của cả hai dập tắt hoàn toàn âm thanh của gió. Chỉ còn nghe tiếng mưa ào ạt như đang khóc thương cho phận người lạc cõi.

“ZiTao…”

“Tôi đã nói đừng gọi tên tôi nữa.”

“Anh yêu em…”

“Anh thật sự ngu ngốc hay do bản thân anh cố chấp vậy?”

YiFan im lặng lập tức sau câu nói của Huang ZiTao, hai đôi chân cao gầy vẫn nhẹ nhàng cùng nhau bước dài trên con phố ướt mưa.

YiFan đưa ZiTao đến ngã ba ngày đầu gặp, tại nơi đây lưu giữ thật rõ dấu ấn đầu tiên trong màn mưa se lạnh. YiFan lặng lẽ, ngã dù ra khỏi cơ thể cả hai khiến cho sự che chắn biết mất, làm những giọt mưa ngâu từ từ thấm nhòa hai thân ảnh.

“Anh yêu em… và bây giờ anh biết, việc gặp em và yêu em như thế, là một điều vô cùng bất hạnh.”

Nụ cười đầu tiên, cũng là nụ cười duy nhất Wu YiFan có thể hình thấy từ khóe môi xinh đẹp của Huang ZiTao.

Tất cả chấm hết, mưa dứt, ZiTao ngã, ngã nhòa cùng thân hình ướt đẫm trong cơn mưa vừa ngưng. Vòng tay run rẩy của YiFan nhẹ nhàng đỡ lấy, bàn tay ZiTao nhẹ nhàng lướt qua gương mặt của YiFan rồi đi mất, đi mãi, không quay lại.

Định mệnh, không phải ZiTao không yêu YiFan, mà là ZiTao cố tìm mọi cách để né tránh tình cảm đó cầu mong YiFan đừng quá đau lòng. 
Định mệnh, không phải ZiTao không thuộc về YiFan, mà là ZiTao có tìm mọi cách để có thể che giấu tất cả cầu mong YiFan có thể nhẹ nhàng buông tay.
Định mệnh, là cho cả hai chung một tình yêu, nhưng lại không cho phép cả hai cùng nhau đi đến tận cùng của sự sinh tồn.
Định mệnh, mang ZiTao đi trong cơn mưa cuối cùng, là một điều tất nhiên.
Định mệnh, để YiFan ở lại trong cơn mưa cuối cùng, là một điều chắc chắn.

Yêu em trong cơn mưa, lặng lẽ như chưa bao giờ tồn tại.

Giống như một giấc mơ, khi bừng tỉnh thì mọi thứ liền tan đi.

Yêu em trong cơn mưa, nhẹ nhàng rồi trút bỏ.

Giống như một màn đêm, đến rồi đi không hay biết.

END.

17 thoughts on “[Drabble] [KrisTao] Love me in the rain

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s