[Drabble] [ChanBaek] Mẩu chuyện dành cho nhau.

Title: Mẩu chuyện dành cho nhau.

Author: Nguyệt Cầm aka Lâm Tử Hiền

Rating: K

Pairings: ChanBaek – EXO

Disclaimer: Nhân vật trong truyện hoàn toàn không thuộc về tôi.

Category: Fluff.

Summary: “Đối với Baekhyun và ChanYeol, đối phương quan trọng như vậy đó.”

Note: Mình chọn tên fic là “Mẩu chuyện dành cho nhau” bởi vì có 3 lí do:

+Mình không biết nên để tên gì cho fic. Đúng hơn cái Drabble này không có trọng tâm nên không thể để tên fic được.

+Mình viết nó, muốn dành tặng cho con bạn tên Siđa :)) mừng sinh nhật nó được mười lăm tuổi :’>

+Fic, là mình viết, và tặng riêng cho Siđa :’> đó là lí do mình để cái tên như vậyyyy :’>

Nói chung giải thích về cái tiêu đề cũng có thấy ăn nhập gì :))) con khốn sinh nhật vui vẻ nha mày :’>

 

~~~~~

Những lần đứng ở sân bay, thân hình Baekhyun lúc nào cũng lọt thỏm giữa hàng trăm con người nháo nhào hỗn loạn.

Lúc đó, sẽ có một thân hình rất lớn, cao hơn Baekhyun một cái đầu, từ từ chen lại sau đó sẽ ôm vào thắt lưng hoặc là đặt tay lên vai cậu rồi từ từ che chắn, dẫn dắt cậu đi qua biển người tấp nập.

Nhờ cái con người to cao tên Park ChanYeol đó, mà dường như chưa lúc nào Byun Baekhyun bị ngã, hoặc bị thương.

Và rồi nó như một thói quen, những khi ra sân bay Park ChanYeol đều tự động đi sau Baekhyun, đi sát vào cậu, để cho cậu níu lấy áo mình rồi bao bọc cậu chen qua. Thân hình của Baekhyun những lúc như vậy, có cảm giác thật nhỏ bé trong vòng tay của ChanYeol, vừa vặn và thoải mái.

Người ta nói vui, rằng nếu không có Park ChanYeol canh giữ, thì Baekhyun nhất định sẽ vì dòng người hỗn loạn đó mà đi lạc mất.

Người ta nói vui, rằng nếu như những lần ra sân bay Park ChanYeol không nắm tay hoặc kè kè theo phía sau thì Byun Baekhyun nhất định sẽ vì dòng người hỗn loạn đó mà hoảng sợ, rồi bị thương.

Người ta chỉ là nói vui, nhưng nó lại chính là sự thật.

Có một lần, vì ham vui nên Baekhyun đã chạy theo Sehun xuống xe rồi chạy ào vào sân bay trước. Lúc đó Park ChanYeol vẫn chưa kịp chạy theo, chỉ mới vừa xuống xe đã thấy hàng trăm con người ập đến. Cả cái sân bay đông nghẹt tới nổi che khuất tầm nhìn khiến ChanYeol không còn nhìn thấy bóng dáng của Baekhyun đâu nữa.

ChanYeol và Baekhyun, đứng giữa sân bay, cách nhau chỉ có một cánh cửa mà đã hoảng loạn, đồng thanh hét lên gọi người kia. Tiếng máy ảnh, tiếng người người la hét lẫn lộn át mất đi giọng nói của hai người, không ai nghe thấy ai nữa.

Baekhyun đứng cùng Sehun, chỉ dám nắm chặt tay của cậu em út, cảm giác hoảng sợ cũng không biết tại sao. Chỉ biết rằng lúc đó cậu chỉ có thể gọi tên ChanYeol, thật to thật to, to tới nổi gần như bể cả thanh quản.

Dù là thế nhưng giữa ChanYeol và Baekhyun giống như có một sợi dây, từ từ kéo nhau sát lại, một cách chậm rãi nhất vậy. ChanYeol nhìn thấy Baekhyun, cố gắng chộp lấy cánh tay nhỏ bé đang run lên vì sợ, từ từ chen lấn mà kéo cậu sát vào người, một bước đã dùng thân bao trọn cậu lại như gói một cái bánh bao.

“Ổn rồi, cậu đây rồi.”

Câu nói đó, là câu nói đầu tiên Baekhyun nghe được trong lúc hỗn loạn như vậy. Tuy vẫn còn một chút sợ hãi nhưng khi nghe thấy câu nói đó và níu chặt cái áo của ChanYeol, Baekhyun có cảm giác an toàn hơn hẳn. Thực sự rất an toàn, rồi ấm áp nữa.

Baekhyun có lần đọc được một fic ở trên mạng, là một fic viết về cậu và ChanYeol cùng những chuyện ở sân bay. Trong bộ fic đó có viết một đoạn, mà Baekhyun cảm thấy rất thích: “Park ChanYeol khi ở sân bay, rất thích đi theo sau Baekhyun rồi sau đó nắm lấy tay của cậu, hoặc là vịnh vai, hoặc là ôm nhẹ vào thắt lưng. Bởi vì những khi ChanYeol làm như vậy, anh sẽ không phải sợ hãi việc làm lạc Byun Baekhyun nữa.”

Byun Baekhyun đọc được câu này, khuôn miệng lập tức mỉm cười mà chạy ra ngoài nhà lớn, ngồi sát lại người ChanYeol và hỏi anh

“Vì sao khi ở sân bay lúc nào cậu cũng đi theo tớ vậy?”

“Vì tớ muốn cầm tay cậu.”

“Vì sao muốn cầm tay tớ?”

“Thì để dắt cậu đi chứ sao.”

“Mà tại sao phải cầm tay mới dắt đi được?”

“Cái đồ ngốc nhà cậu, tớ mà không cầm tay dắt đi thì cậu nhất định sẽ lạc mất.”

“Hí hí.”

Baekhyun, cũng dễ thương lắm. Hay hỏi ChanYeol mấy câu ngớ ngẩn như thế những lần cậu đọc được vài thứ ở trên mạng. Giống như một kiểu kiểm chứng sự thật, kiểm chứng tỉ lệ giống nhau khi suy nghĩ của ChanYeol với cậu nữa. Một kiểu kiểm chứng độc quyền mà Baekhyun chỉ sử dụng cho ChanYeol thôi.

Ở trên mạng fan viết: “ChanYeol rất thích ngủ chung với Baekhyun, bởi vì những lần như vậy, Baekhyun sẽ là người tự động ôm lấy anh để sưởi ấm.”

Sẽ rất ngại nếu hỏi toẹt ra, nhưng nó không phải vấn đề nếu như Baekhyun hỏi rồi ChanYeol tự khai :’>

“Ê ChanYeol.”

“Tớ đây tớ đây.”

“Cậu thích ngủ chung không?”

“Gì? Ngủ chung á?”

“Ờ ngủ chung với tớ ý.”

“Cậu hỏi gì kì vậy?”

“Thích không?”

“Ờ…”

“Ờ…?”

“Thì…”

“Thì…?”

“Thích, rồi sao?”

“Ờ thế tại sao lại thích vậy :’>”

“Thì bạn bè ngủ chung có chết đâu tớ cũng ngủ chung với nhóc Sehun đó thôi.”

“Ủa nhưng mà tớ đang hỏi sao cậu thích ngủ với tớ mà :<”

“Hỏi làm gì mà.”

“Thế tớ sang ngủ với anh Suho..”

“Ờ thì tại vì tối cậu ôm tớ…”

“Hí hí..”

Ngượng không? Dĩ nhiên là ngượng rồi. Park ChanYeol nói xong lập tức ngượng chín mặt trong khi Baekhyun cứ ngồi cười phớ lớ thế đó.

Đối với Baekhyun, ChanYeol là một tri kỉ, một người mà cậu không muốn phải mất đi.

Đối với ChanYeol, Baekhyun là một tri kỉ, một người mà bản thân ChanYeol không muốn ngừng yêu thương.

Đối với Baekhyun và ChanYeol, người kia chính là giống như một con kí sinh trùng, đeo bám dai dẳng muốn loại bỏ cũng không thể nha.

 

END.

[Drabble] [Khải – Nguyên] Sẽ có lúc trùng phùng…

Title: Sẽ có lúc trùng phùng

Author: Nắng | sunshine2839

Rating: G.

Pairings: Vương Tuấn Khải – Vương Nguyên

Disclaimer: Nhân vật trong truyện hoàn toàn không thuộc về tôi, nhưng số phận của hai đứa trẻ sẽ do tôi quyết định.

Category: General.

Summary:

“Nếu như ca không nhớ câu nói mà ca đã nói trước kia, thì hãy để em nhớ nó cho ca.”

“Cho dù là mười năm, hay là hai mươi năm đi chăng nữa, em vẫn sẽ nhớ, rồi sẽ vẫn chờ.

Chỉ cần câu nói đó, không phải một lời nói dối.”

.

.

.

Hồ Nam vào những ngày đông trở nên cô độc và lạnh lẽo bởi những lớp tuyết trắng dày bao phủ khắp nơi. Gió đông cũng se lạnh chậm rãi thổi qua từng nơi, thổi đến cả những nhánh cây trơ trọi không một chiếc lá. Dòng người cũng vơi bớt đi khiến cho Hồ Nam trở nên thật yên tĩnh và vắng lặng.

Mùa đông, luôn là lúc để cho những kí ức quay về…

Thân ảnh của Vương Nguyên đứng trước cửa sổ, một mình chơi vơi đứng nhìn trời tưởng chừng như sắp vỡ òa theo từng bông hoa tuyết, mềm mại, rồi vô thức tan đi.

Tại sao một đứa trẻ, lại có thể khiến cho người khác khi nhìn vào, cảm thấy đơn độc và lẻ loi đến vậy?

Hay là bởi vì, thân ảnh nhỏ nhoi đó đã quá quen với việc có một thân ảnh cao lớn khác ở bên?

Người ta nói khi một thói quen đã hình thành mà đột nhiên bắt phải làm khác đi, thì con người cũng sẽ trở nên tồi tệ vì cái cảm giác không quen.

Giống như Vương Nguyên, chỉ mới là một cậu bé nhưng vì không quen với việc không có người ca ca kia ở bên cạnh mà trở nên trầm uất đến đáng thương, không khác gì một người bạn già chờ đợi người bạn già đã khuất.

Tuyệt vọng, rồi sầu não…

Lời nói ngày trước khi chia tay Vương Nguyên đã nói với Tuấn Khải rằng bản thân sẽ thật vui vẻ mà chờ đợi. Sẽ không vì nhớ nhung mà tự đày đọa bản thân mình nhưng cuối cùng thì lời nói của một đứa trẻ, chính xác là vẫn không thể tin tưởng được.

Chỉ mới một mùa đông đi qua, mà Vương Nguyên đã xơ xác trơ trọi rồi mờ ảo không khác gì những lớp tuyết ngoài kia, bất cứ lúc nào khi nắng kéo tới cũng có thể tan đi từng chút một.

Cảnh tượng này, bi thương khiến người khác không thể không đau lòng.

Lặng lẽ bước đến cái bàn nhỏ nơi lá thư cuối cùng Tuấn Khải để lại, Vương Nguyên gần như muốn bật khóc mà cầm lấy.

“Ca đi đâu?”

“Ca về Mỹ…”

“Không thể không về sao?”

“Không thể, ca còn phải làm việc của ca…”

“Tuấn Khải ca ca…”

“Ừ ca đây.”

“Sẽ không phải mãi mãi đúng không? Cũng đâu phải là sẽ không quay về…”

“Sẽ có lúc chúng ta trùng phùng, vấn đề chỉ là thời gian thôi.”

“Mười năm? Hai mươi năm? Bao nhiêu năm em cũng đợi. Chỉ cần ca hứa, phải quay về, đừng nói rồi lại quên đi mất. Mà lỡ nếu như ca có quên, thì cứ để em nhớ nó cho ca.”

“Việc ca để lại một đứa ngốc như em ở đây, đã đau lòng lắm rồi. Làm sao ca có thể quên được…”

Vương Nguyên chỉ khóc vì tức giận, rằng tại sao lời nói trong lá thư của Tuấn Khải viết cho Vương Nguyên, hoàn toàn đi ngược lại với những gì cả hai từng nói?

“Ca sợ rằng mình sẽ không có cơ hội, để nói với em một tiếng ‘Tạm biệt’. Bởi vì rất có thể sẽ mãi mãi không thể gặp được em nữa…

Không có ca, những chuyện khó ai sẽ giúp cho em? Em làm bài tập chậm lắm, không có ca, thì thời hạn giao nộp bài em làm sao làm kịp?…

Ca không thể đáp ứng em, liệu rằng ca có còn trở về hay không…

Em nói rằng cho dù ca có quên em cũng sẽ nhớ hộ ca. Vậy thì ca có thể xin em đừng nhớ nữa, được không?

Nếu lỡ như ca thật sự không có cơ hội quay về, hoặc quay về quá trễ, thì làm sao đây?…”

Vương Tuấn Khải đó, ca rất biết làm người khác phải khóc vì ca.

Đã hứa rằng sẽ có lúc trùng phùng, tại sao khi bức thư được đưa tận tay em ca lại viết ngược lại lời đã nói như vậy?

Nhưng mà đó, Vương Nguyên vẫn chỉ là một đứa trẻ, suốt đời sẽ mãi là một đứa trẻ, cho nên dù thế nào Vương Nguyên cũng sẽ đợi.

Cho dù là có bao mùa đông đi qua đi chăng nữa, Vương Nguyên cũng sẽ chờ cho tới ngày Vương Tuấn Khải chịu quay về.

Rồi sau đó, Vương Nguyên nhất định sẽ đánh Vương Tuấn Khải một trận, bởi vì đã nói mà không làm…

Là trẻ con, làm gì cũng dễ, suy nghĩ cũng không cần nhiều. Chỉ biết rằng bản thân có nhiệm vụ chờ đợi đối phương, thì cho dù đối phương có không quay về thật đi chăng nữa, bản thân vẫn cứ thế mà chờ thôi.

– Chỉ mới một mùa đông đi qua thôi, em vẫn còn rất nhiều thời gian, vẫn có thể tiếp tục đợi…

“Nếu lỡ như Vương Tuấn Khải thật sự không quay về?”

“Thì em sẽ vẫn đợi ca ấy, nhưng cũng sẽ trách bản thân ngay từ bước đầu đã quá ngốc khi tin vào câu nói đó.”

“Chỉ cần không đợi là sẽ được.”

“Nhưng em vẫn tin rằng, ít nhiều gì khi nói chuyện với nhau, vẫn có một câu ca ấy nói thật lòng…

…em vẫn sẽ tin, ca ấy nhất định quay về.”

-sunshine2839-

A/N: Đây không phải là fic của Hiền viết mà là chị Nắng viết :D hiện tại do WordPress của chị ấy bị hư nên Hiền mới post hộ chị ấy sang đây, WordPress của Hiền dù có thể đăng bài được nhưng không thể check noti, không thể trả lời comment của các bạn :( thế nên nếu các bạn có thắc mắc hoặc vấn đề gì thì gặp trực tiếp chị ấy nha.

Facebook: chị Nắng yêu <3

[Drabble] [ChanBaek] Chỉ là nếu như…

Title: Chỉ là nếu như…

Author: Nguyệt Cầm aka Lâm Tử Hiền

Rating: K

Pairings: ChanBaek (EXO)

Disclaimer: Nhân vật trong truyện hoàn toàn không thuộc về tôi.

Category: Fluff

Summary:

“Đối với em, trước đây hai chữ NẾU NHƯ là thứ em có thể dùng để trốn tránh thực tại và trốn tránh cảm xúc của bản thân mình.

Còn bây giờ, nó là hai chữ, mà em mong muốn, em khao khát có thể trở thành hiện thật hơn bao giờ hết.”

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Trong một căn phòng mới toanh mùi sơn trắng cùng với tấm màn cửa sổ màu xanh da trời phất phơ trước gió. Ánh nắng nhàn nhạt của chiều tà đổ bóng xuống những hàng cây. ChanYeol và Baekhyun ngồi trên cùng một chiếc giường, nhưng chỉ có hai tấm lưng đối vào nhau tạo nên một không khí không nóng cũng không lạnh, chỉ là một hiện cảnh có phần đơn điệu, hai con người ở đó, có cũng như không.

Đối với Baekhyun bây giờ, đã là thời gian chuyển mùa.

Đối với Baekhyun bây giờ, đã là lúc lòng người thay đổi.

Baekhyun ngồi đan lấy những ngón tay của mình vào nhau, rồi khẽ mỉm cười, cậu nhẹ nghiêng đầu ra sau nhìn về phía ChanYeol.

ChanYeol đang cầm trên tay chiếc nhẫn màu bạc, đã trầy xướt và có vẻ cũ kỉ rồi, màu bạc cũng ngã dần sang màu hơi tối. ChanYeol cầm chiếc nhẫn, ứng thử vào từng ngón trên hai bàn tay của mình, rồi khẽ buông rơi nó. Tiếng kim loại vang lên một cách tàn khốc, kéo theo những giọt nước mắt của cả hai lăn dài.

Baekhyun khẽ nghiêng người tựa vào thành giường, nước mắt vẫn cứ từng giọt rơi ra nhưng khóe miệng của Baekhyun lại giống như đang cười.

“Nếu như, mười hai năm trước chúng ta không gặp nhau, thì bây giờ có lẽ cả hai sẽ hạnh phúc cùng một người khác.”

Baekhyun mở miệng thì thầm, giọng nói hơi chua mà nhỏ xíu như chỉ dành cho một mình cậu và ChanYeol nghe thấy.

ChanYeol phì cười, đúng là nếu như, mười hai năm trước hai người không gặp nhau, thì bây giờ tình yêu của họ đã dành cho một cô gái khác.

“Nếu như, mười năm trước em không chủ động nói thích anh, thì bây giờ có lẽ, người anh yêu đã là một người khác.”

Baekhyun khẽ nghiêng đầu nhìn vào tấm lưng rộng của ChanYeol, nước mắt cậu lăn dài trên cái gò má đã hốc hác xanh xao.

ChanYeol cúi đầu, nhìn vào chiếc nhẫn bạc trên tay, rồi trầm ngâm, tuyệt đối im lặng.

“Nếu như, mười năm trước em không cứng đầu ngu ngốc chạy theo anh, rồi cố gắng bảo vệ anh, thì em có lẽ đã không phải từ bỏ giấc mơ của mình.”

Baekhyun nhìn vào cái nạn đang nằm lẻ loi trên tấm nệm trắng, lại như đau thắt ở ngực mà thở phì ra.

ChanYeol xoa xoa những vết xướt trên chiếc nhẫn như muốn dấu đi những kí ức từng rất hạnh phúc nhưng lại được xây dựng lên bởi sự đau thương của cả hai.

“Nếu như, tám năm trước anh không rung động và không chấp nhận em, có lẽ bây giờ em không phải đau đớn như vậy.”

Baekhyun dùng tay nhàu nát gấu áo của mình. Đôi môi cậu mấp máy như muốn cầu xin ChanYeol hãy đáp trả. Nhưng rồi cậu cười, bởi vì cậu nhận ra người kia vẫn im lặng.

Bàn tay ChanYeol khẽ run lên, cố gắng kềm lại những giọt nước mắt sắp phải rơi.

“Nếu… chỉ là nếu như năm năm trước chúng ta không quyết định kết hôn, thì bây giờ sẽ chẳng ai phải khóc cả.”

Baekhyun như một lọ thủy tinh bị vỡ, từng giọt nước mắt kéo theo những tiếng nấc đau lòng. Gió chiều vẫn hiu hiu thổi, cái mát của mùa thu bây giờ đã lành lạnh mùi sương.

ChanYeol lại một lần nữa làm rơi chiếc nhẫn, tiếng kim loại vẫn vang đều lên, như một sự vô cảm với những chuyện đang diễn ra.

“Em đừng nói nữa, tôi xin em.”

Baekhyun vừa khóc, lại vừa cười. Tiếng nấc cùng tiếng cười tông vào nhau thật sự vô cùng khó nghe.

“Chỉ là, em đang thực sự hối hận. Rất rất hối hận.”

“Hối hận?”

ChanYeol ngước đầu lên, không dám xoay người nhìn Baekhyun, chỉ dám ngước nhìn ánh trăng mờ mờ sắp sáng.

“Em hối hận, bởi vì đã gặp anh. Em hối hận vì nếu lúc đó đừng yêu anh thì em sẽ không như vậy. Em hối hận vì nếu như em đừng bảo vệ anh quá sức, thì em đã không phải đánh đổi nhiều đến vậy. Em thật sự hối hận, hối nhận vì ngày đó muốn yêu anh, hối hận, về tất cả.”

ChanYeol im lặng, nước mắt của anh lặng lẽ rơi thành một vệt mỏng mau chóng khô đi khi đã lướt xuống gò má. Baekhyun từ phía sau, tiến lại gần rồi cố siết lấy eo của ChanYeol. Rồi bàn tay cậu, cứ lỏng dần lỏng dần, rồi buông hẳn.

Cậu quỳ trên nệm, phía sau lưng ChanYeol. ChanYeol hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn không quay lại, chỉ khẽ hỏi, “Em làm gì vậy?”

“Đó là cách em đã buông tay anh, ChanYeol. Em thật sự, đã quá hối hận rồi. Em thật sự, chỉ muốn buông tay.”

Tay của ChanYeol như muốn kéo cánh tay vừa ôm mình lại. Miệng của ChanYeol đang muốn nói hai tiếng xin lỗi với Baekhyun. Nhưng tất cả những gì đã qua, nó hoàn toàn không cho phép anh làm điều đó, và thứ anh có thể làm, là tiếp tục im lặng.

“Chỉ là nếu như ngày đó em biết cách để dừng lại, đừng hi sinh quá nhiều vì anh thì em đã chẳng hối tiếc như bây giờ.”

Bàn tay của ChanYeol bấu chặt vào nhau, cố gắng ngăn lại những giọt nước mắt nhưng lại không thể.

Một kẻ đã phạm sai lầm, luôn luôn bất lực trước những lời nói cay độc.

“Anh cứ tiếp tục im lặng như thế sao? Muốn kết thúc nhanh đến vậy sao?”

Giọng của Baekhyun phì phà như một vận động viên thấm mệt. Cậu đưa tay cầm nhẹ vào bàn tay của ChanYeol. Cầm nhẹ như chỉ để kiểm định xem, mình có còn là người níu giữ hơi ấm nơi đôi tay đó nữa hay không.

“Anh có thể hỏi không?”

“Sao lại không? Cho dù có là một tội đồ, họ vẫn có tiếng nói để biện minh cho bản thân mình.”

Baekhyun ngã người, tựa trán vào lưng của ChanYeol, hơi ấm cậu từng cảm nhận, bây giờ thực sự chẳng còn nữa.

“Vì sao mỗi khi chúng ta xảy ra chuyện, em đều đặt ra nhiều cái NẾU NHƯ đến vậy?”

“Anh tò mò sao?”

ChanYeol im lặng, Baekhyun ngước đôi mắt đầy nước nhìn vào gáy của ChanYeol.

“Đối với em, trước đây hai chữ NẾU NHƯ là thứ em có thể dùng để trốn tránh thực tại và trốn tránh cảm xúc của bản thân mình. Còn bây giờ, nó là hai chữ, mà em mong muốn, em khao khát có thể trở thành hiện thật hơn bao giờ hết.”

“Em thật sự, đã rất hối hận, vì ngày đó quen biết anh. Hối hận, vì đã quá yêu anh.”

Tất cả, thực sự đã kết thúc. Kẻ tội đồ sẽ chẳng thể biện minh gì nữa bởi vì tiếng nói của kẻ tội đồ đã bị tước bỏ rồi. Kẻ tội đồ bây giờ, đã thực sự không còn tư cách để lên tiếng nữa.

Mọi thứ hoàn toàn kết thúc, giữa cả hai – ChanYeol và Baekhyun, sẽ chẳng còn một sợi chỉ đỏ nào kéo lại nữa. Ông Tơ Bà Nguyệt của hai người, đã thực sự ngủ say, hay là họ đã dùng kéo cách đứt sợi dây rồi.

Kẻ tội đồ, sẽ luôn bất lực, sẽ không còn một cơ hội nào để lên tiếng cho bản thân nữa. Bây giờ, kẻ tội đồ chỉ còn cách chấp nhận thôi.

Chỉ là nếu như… kẻ tội đồ không phải tội đồ, thì tiếng nói của hắn, đã không bị tước đi như vậy. Và cả thứ hắn yêu thương, sẽ không bỏ rơi hắn như vậy.

 

A/N: Lâu lắm rồi không viết gì cả vì bận ôn thi. Hôm nay rảnh được một tí, viết ra một cái Drabble, cảm thấy thật sự rất thoải mái.
Có một chuyện mà Hiền muốn nói là Hiền không thể tìm được cái lỗi nào phù hợp cho ChanYeol. Người có lỗi ở đây là ChanYeol, mới khiến hai đứa chia tay, nhưng Hiền chỉ viết chung lại, nếu thích các bạn có thể tự tạo ra một cái lỗi cho ChanYeol rồi hiểu theo kiểu đó ~ :))

[Drabble] [KrisTao] Love me in the rain

Title: Love me in the rain.

Author: Nguyệt Cầm aka Lâm Tử Hiền

Rating: K

Pairings: KrisTao (EXO)

Disclaimer: Nhân vật trong truyện hoàn toàn không thuộc về tôi.

Category: Fluff

Summary:

“Yêu em trong cơn mưa, lặng lẽ như chưa bao giờ tồn tại.

Giống như một giấc mơ, khi bừng tỉnh thì mọi thứ liền tan đi.

Yêu em trong cơn mưa, nhẹ nhàng rồi trút bỏ.

Giống như một màn đêm, đến rồi đi không hay biết.”

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Seoul bây giờ là 12h đêm với những ánh đèn mờ ảo chập chờn trong màn mưa dày cuối đông. Gió thổi , màn mưa nặng trĩu trút xuống những nền đường trên cái con ngõ, con phố. Những mọng nước đọng lại trên đường tiếp xúc với mưa cùng nhau tạo thành những loạt bong bóng nổ lách phách trong đêm. Những chiếc ô tô lóe đèn ẩn hiện trong bức màn mưa đang trút nghe ồ ồ đến nhứt tai. Thật sự mà nói, vào một ngày mưa đêm cuối đông như thế này Seoul chỉ có một khung cảnh buồn rũ rượi làm người ta có cảm giác muốn tự tử ngay lập tức.

ZiTao cầm chiếc dù trắng trong suốt lang thang trên con phố dài lê thê vắng vẻ. Khóe mắt cay đỏ hoe nhưng lại bị cơn mưa che lấp. Dáng đi lững thững lạnh lẽo giống như đã chờ đợi cái gì đó quá lâu, lâu đến mức chịu không nổi mà buông nó ra rồi một mình bước tiếp, để nó lại phía sau trong vô vọng.

Phía trước là ngã ba, ZiTao bàng hoàng đứng lại không biết nên đi về hướng nào bởi vì hiện tại, cậu không còn nơi nào để về, nơi nào để hướng tới nữa. Cậu không biết phải làm sao, chỉ đứng đó. Đứng trong màn đêm tối om với những ngọn đèn đường lúc tắt lúc mở. Chiếc ô tô lao nhanh vun vút, trong màn mưa tối như thế, nếu có thể lẹ chân thắng lại kịp trước khi cán nát ZiTao thì người lái thật sự quá tài rồi.

ZiTao đứng đó, tiếng kèn in ỏi vang lên cùng tiếng mưa rơi, ZiTao xoay đầu nhìn vào ánh đèn chói từ chiếc xe, chỉ đơn giản là nhìn như thế, nhìn vào khoảng không chói lòa trước mắt mà chẳng nói tiếng nào.

Nhưng YiFan thì khác, ngồi trong chiếc xe kia và ánh sáng từ mui xe giúp anh soi sáng con người phía trước, giúp anh có thể nhìn rõ đôi mắt thâm quần kia cũng quyến rũ thế nào. Bây giờ thì hoàn toàn im lặng rồi, ZiTao nhìn, nhưng tiếc là không thấy. Ngược lại, YiFan nhìn, lại thấy rõ mồn một từng nét trên gương mặt cậu.

YiFan ngồi trong xe, thấy cậu bé trước mặt nhìn mình không hiểu sao lòng lại nhoi nhói một chút. Gương mặt đó, có cái gì đó rất bi thương.

YiFan mở cửa xe, cầm một chiếc dù bước ra và lại gần ZiTao, “Sao cậu lại đứng đây? Sẽ cảm lạnh đấy. Có muốn theo tôi về không?”

ZiTao không nói, chỉ nhìn chằm chằm vào YiFan. Hàng mi cong nơi đôi mắt rũ xuống, đôi môi mấp máy cái gì đó không rõ. Cứ như thế, ZiTao  từ từ ngã xòa vào lòng ngực YiFan. Mưa vẫn rơi, ướt đẫm cả chiếc áo thun ZiTao đang mặc.

Từ ngày YiFan gặp Tao như một định mệnh, YiFan đã quyết định thề với bản thân sẽ ấp ủ tâm hồn nhỏ bé đó, sẽ không để Huang ZiTao phải tổn thương thêm lần nào nữa.

Nhưng định mệnh vẫn là định mệnh, Huang ZiTao mãi mãi không thể thuộc về Wu YiFan.

Lí do chỉ có một, Huang ZiTao, đa tình đa cảm, đem lòng yêu thương một người mà bản thân đã không thể nắm giữ.

Đó là những gì YiFan biết, ZiTao yêu, nhưng có lẽ người đó không phải anh bởi vì từ khi anh gặp ZiTao, chưa một lần cậu cho anh thấy cậu cười. Chưa một lần cậu chấp nhận tình cảm YiFan dành cho cậu.

“ZiTao, nếu như anh bảo rằng bản thân anh ngu ngốc yêu em, em sẽ nói gì?”

“Anh quá ngu ngốc.”

Ừ, Wu YiFan cũng biết anh ngu ngốc chứ. Biết rất rõ nhưng càng biết rõ thì bản thân anh lại càng yêu mãnh liệt hơn. Người ta nói anh say tình, say trong vô thức lặng lẽ một mình tìm kiếm đường đi cho một mối lương duyên dường như vô vọng. Ừ và Wu YiFan biết, cái hướng đi đó chính là ngõ cụt đen tối nhất của bản thân anh.

“ZiTao, nếu như anh bảo rằng bản thân anh ngu ngốc kéo lấy em, em sẽ nói gì?”

“Anh có thể bớt ngu ngốc hơn không?”

“Vì sao?”

“Bởi vì điều đó khiến anh trở nên đáng thương hại, Wu YiFan.”

Wu YiFan sẽ lợi dụng việc mình ngu ngốc để cầu xin sự thương hại từ Huang ZiTao. Chưa bao giờ cậu cho anh một phần bốn trái tim của cậu cả. Vì vậy nên Wu YiFan sẽ chấp nhận mình ngu ngốc mà cầu lấy sự thương hại của Huang ZiTao.

Nhưng mà Huang ZiTao không hề biết, câu hỏi thật sự luôn ẩn hiện trong đầu của Wu YiFan là gì. Và Wu YiFan sẽ không bao giờ dùng câu hỏi đó để hỏi Huang ZiTao, bởi vì Wu YiFan biết, khi nghe xong câu hỏi đó, Huang ZiTao sẽ mãi mãi im lặng.

“ZiTao…”

“Đừng gọi tôi nữa.”

“Anh chỉ muốn hỏi em một điều.”

“Có lẽ lại là những câu hỏi ngu ngốc như lần trước?”

“Anh yêu em…”

“Thôi đừng nói nữa!”

“… anh yêu em… nhưng anh lại không biết, việc gặp em rồi yêu em như thế, là may mắn, hay bất hạnh.”

“…”

Bất cứ ai cũng vậy, Wu YiFan biết rõ sẽ chẳng ai có thể trả lời được câu hỏi như thế này. Bởi vì nó là một câu hỏi không phải dành cho người được hỏi, mà là dành cho thời gian và cả số phận nữa. Mà cũng bởi vì, nó là một câu nói mơ mơ hồ hồ, một câu nói hoàn toàn không có trọng lượng mà bất cứ ai cũng có thể nghe, nhưng lại chẳng một ai được phép trả lời.

Ngày Huang ZiTao đi, cũng là một ngày mưa tầm tã mịch mù bụi đất như ngày đầu tiên cả hai chạm mặt. Hôm đó là một ngày hoàn toàn yên tĩnh, hoàn toàn không có một câu hỏi nào từ Wu YiFan dành cho Huang ZiTao. Giữa cả hai hoàn toàn chẳng có một tiếng gió bay qua, yên lặng như một điều báo trước.

Trong đêm mưa đó, YiFan cùng ZiTao dạo bước trên con phố cũ lần cuối cùng, cây dù trong suốt ướt mưa tầm tã, gương mặt u sầu của cả hai dập tắt hoàn toàn âm thanh của gió. Chỉ còn nghe tiếng mưa ào ạt như đang khóc thương cho phận người lạc cõi.

“ZiTao…”

“Tôi đã nói đừng gọi tên tôi nữa.”

“Anh yêu em…”

“Anh thật sự ngu ngốc hay do bản thân anh cố chấp vậy?”

YiFan im lặng lập tức sau câu nói của Huang ZiTao, hai đôi chân cao gầy vẫn nhẹ nhàng cùng nhau bước dài trên con phố ướt mưa.

YiFan đưa ZiTao đến ngã ba ngày đầu gặp, tại nơi đây lưu giữ thật rõ dấu ấn đầu tiên trong màn mưa se lạnh. YiFan lặng lẽ, ngã dù ra khỏi cơ thể cả hai khiến cho sự che chắn biết mất, làm những giọt mưa ngâu từ từ thấm nhòa hai thân ảnh.

“Anh yêu em… và bây giờ anh biết, việc gặp em và yêu em như thế, là một điều vô cùng bất hạnh.”

Nụ cười đầu tiên, cũng là nụ cười duy nhất Wu YiFan có thể hình thấy từ khóe môi xinh đẹp của Huang ZiTao.

Tất cả chấm hết, mưa dứt, ZiTao ngã, ngã nhòa cùng thân hình ướt đẫm trong cơn mưa vừa ngưng. Vòng tay run rẩy của YiFan nhẹ nhàng đỡ lấy, bàn tay ZiTao nhẹ nhàng lướt qua gương mặt của YiFan rồi đi mất, đi mãi, không quay lại.

Định mệnh, không phải ZiTao không yêu YiFan, mà là ZiTao cố tìm mọi cách để né tránh tình cảm đó cầu mong YiFan đừng quá đau lòng. 
Định mệnh, không phải ZiTao không thuộc về YiFan, mà là ZiTao có tìm mọi cách để có thể che giấu tất cả cầu mong YiFan có thể nhẹ nhàng buông tay.
Định mệnh, là cho cả hai chung một tình yêu, nhưng lại không cho phép cả hai cùng nhau đi đến tận cùng của sự sinh tồn.
Định mệnh, mang ZiTao đi trong cơn mưa cuối cùng, là một điều tất nhiên.
Định mệnh, để YiFan ở lại trong cơn mưa cuối cùng, là một điều chắc chắn.

Yêu em trong cơn mưa, lặng lẽ như chưa bao giờ tồn tại.

Giống như một giấc mơ, khi bừng tỉnh thì mọi thứ liền tan đi.

Yêu em trong cơn mưa, nhẹ nhàng rồi trút bỏ.

Giống như một màn đêm, đến rồi đi không hay biết.

END.

[Oneshot] [ChanBaek] Đêm giáng sinh buồn.

Title: Đêm giáng sinh buồn.

Author: Nguyệt Cầm aka Lâm Tử Hiền

Rating: K

Pairings: ChanBaek (EXO)

Disclaimer: Nhân vật trong truyện hoàn toàn không thuộc về tôi.

Category: Fluff

Note: Có sử dụng một số ca từ trong bài hát mới của EXO – Miracles in December. Và bài hát đó đã khiến con author này ám ảnh tới nỗi mang bao nhiêu cảm xúc viết ra cái này :'(

Summary:

“Tôi luôn cố gắng tìm kiếm em, người tôi không thể nhìn thấy.
Tôi luôn cố gắng lắng nghe em, người tôi không thể nghe thấy.

Một mảnh tình trường,
Tương phùng trong gang tất mà lại bất diện trong thế nhân.”

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ChanYeol cầm trên tay một hộp quà nhỏ, lang thang giữa cái lạnh của đêm Giáng Sinh. Anh ngồi tạm xuống một hàng ghế đá lạnh lẽo giữa một công viên lớn. ChanYeol nhìn sang bên cạnh rồi giữ mãi tư thế đó, nhìn vào một khoảng trống đã cố tình chừa ra ngay bên cạnh, ChanYeol mỉm cười.

Trong khoảnh khắc ChanYeol mãi nhìn như thế, anh chợt nhận ra Baekhyun cũng đang ngồi đó, mỉm cười nhìn lại.

Trong khoảnh khắc ChanYeol mãi lắng nghe giai điệu sôi nổi của bài thánh ca đêm Giáng Sinh, anh chợt nhận ra Baekhyun cũng đang nói, “Em yêu  anh.”

Những cặp tình nhân lướt qua ChanYeol cô độc, khoát tay nhau vui vẻ tận hưởng không khí đêm Giáng Sinh lạnh thì ChanYeol lại ngồi đó, ngây ngẩn nhìn vào chỗ trống bên cạnh. Nó vẫn lạnh lẽo, vẫn trống vắng đến hoang mang. Những giọt pha lê trong suốt nhẹ nhàng tuột khỏi gương mặt ChanYeol.

ChanYeol nhìn về phía những giai điệu nhẹ nhàng vang lên bên kia đường, khóe miệng ChanYeol mỉm cười nhìn Baekhyun. Bàn tay Baekhyun nhẹ nhàng ấn phím đàn tạo nên những giai điệu da diết, buồn tẻ khiến ChanYeol khó thở. Đôi mắt sắc lạnh vô hồn của Baekhyun đăm đăm nhìn theo bàn tay mình đang lướt trên phím đàn.

Tiếng xe tải ồ  ồ vang lên khiến ChanYeol giật mình nhìn theo, thân ảnh bé nhỏ của Baekhyun lao nhanh về phía đầu xe tải. Những tiếng vỡ đổ mất trật tự thi nhau vang lên cùng sự hòa trộn giữa người và máu vẽ nên bức tranh tan thương đến nhói lòng. ChanYeol bàng hoàng nhìn về phía vỉa hè lúc nãy, chẳng có cây đàn nào ở đó cả. Và cũng chẳng có Baekhyun nào từng ở đó. ChanYeol lại tiếp tục nhìn về phía chiếc xe tải vừa lao qua, chỉ là một con người trống trơn không một vết tích.

ChanYeol khó thở, đứng dậy rời khỏi nơi công viên đó.

ChanYeol chậm chạp đi đến một khu trượt băng ở Seoul. ChanYeol đứng nhìn khu trượt băng rộng thênh thang, vừa rộng vừa lạnh lại vừa vắng tới nỗi cảm giác bản thân thật nhỏ bé và cô độc. ChanYeol chợt mỉm cười khi nhìn thấy cái thân ảnh nhỏ xíu trượt tới trượt lui, bàn tay nhỏ đưa cao mỉm cười vẫy mạnh về phía ChanYeol. Khuôn miệng Baekhyun đang lẩm nhẩm cái gì đó rồi đột nhiên Baekhyun trượt chân và ngã.

ChanYeol hoảng sợ lập tức dùng sức chạy vào khu trượt băng. Sàn trượt rất trơn nên ChanYeol đã ngã và khi ngước mặt lên để tìm kiếm Baekhyun, chính bản thân anh lại hụt hẫng khi nhận ra tại nơi đây chỉ có nhiệt độ lạnh tới tê tái và một không gian trống rỗng đến cô độc.

ChanYeol đứng dậy, đôi mắt anh nhìn xa xăm nơi nào đó mà chầm chậm bước đi. Tưởng chừng như nước mắt nó sẽ theo cái nhiệt độ lạnh lẽo này mà đóng băng nhưng thật sự là nó vẫn rơi. Chỉ là rơi chậm một chút, rơi xuống một cách lười nhát như muốn đọng lại nơi gò má anh.

ChanYeol tiếp tục đi đến một nơi khác, anh đến giáo đường, nơi chứa đựng hàng trăm ngàn những tâm sự của mọi người và cực kì thiêng liêng.

ChanYeol ngồi xuống bậc thang trước giáo đường, bàn tay run rẩy vì lạnh đút sâu vào túi để giữ ấm. ChanYeol ngơ ngẩn ngước nhìn trời đêm đầy sao lấp lánh. Đột nhiên cảm thấy có ai đó đang ngồi gần, ChanYeol quay sang lập tức bắt gặp đôi mắt cười đượm buồn của Baekhyun. ChanYeol ngây người, đôi mắt to nhìn chằm chằm vào Baekhyun và thấy cậu mỉm cười, “Yeol…”

Lời nói của Baekhyun yếu ớt nhưng có thể xé nát cả trời đêm. Một chữ gọi tên anh nhẹ nhàng như muốn bay đi mất. ChanYeol đưa tay ra, cảm nhận Baekhyun đang dùng tay đặt lên bàn tay mình, lạnh lẽo, “Yeol…”

ChanYeol thở gấp, nhắm chặt đôi mắt quay đi nơi khác. Cảm giác như, khoảnh khắc anh vừa quay đi đã có một cái gì đó nhẹ nhàng lướt qua bàn tay anh. ChanYeol từ từ hé mắt, những giọt nước mắt đọng lại trong đôi mắt đẹp của anh cố chấp không rơi xuống. ChanYeol quay đầu lại, nhìn vào khoảng trống hoàn toàn lạnh lẽo, dùng tay ôm lấy ngực mình mà khó nhọc hô hấp.

ChanYeol đứng dậy, bước vào giáo đường tráng lệ thiên liêng, giáo đường đang vang xa xa những ca từ và giai điệu của bài thánh ca mùa đông. Bên trong vắng lặng yên tĩnh, ChanYeol ngồi đại vào một chỗ, ngước đôi mắt mọng nước nhìn Đức Mẹ Maria.

Những cuộn phim kí ức quay chậm trong đầu anh, cứ chạy về phía sau như chuyến tàu đêm đưa người về xứ. ChanYeol cảm giác có một vòng tay lạnh lẽo đang siết lấy siết để eo anh. ChanYeol cảm giác có ai đó đang cố sức tựa đầu vào lưng anh. Mà sao, nó lạnh lẽo quá.

ChanYeol ngơ ngẫn bất động, rồi đột nhiên lại cử động nhẹ, cơ thể anh nghiêng về sau và khoảng trống đó chỉ có mỗi cạnh bàn phía sau nâng đỡ tấm lưng anh. ChanYeol lại bàng hoàng, nước mắt không hiểu sau lại tiếp tục ứ ra.

Lạy Chúa! Xin Người hãy cho con một lời dẫn.

ChanYeol gục xuống bàn, anh thoi thóp ngớp lấy từng chút một ngụm khí chỉ để có thể điều hòa nhịp tim ổn định. Cảm giác, cứ phải nhìn thấy rồi nghe thấy, rồi lại không thấy rồi lại không nghe thấy… cái cảm giác chết tiệt đó ChanYeol chỉ mong một người nào đó có thể gánh đựng dùm anh.

ChanYeol ngước đôi mắt đã lóng nước lên, anh chậm rãi xoay đầu về phía Baekhyun đang đứng. Cậu đứng bên trái anh, đứng đó cùng đôi mắt buồn và sầu não. Khóe môi cậu liên tục thốt lên rằng cậu yêu ChanYeol và điều đó khiến anh bất lực, nức nở mà thét lên. Tiếng thét của ChanYeol mang tông giọng trầm mà đanh xé như một con mãnh thú gầm lên trong đêm lạnh. Tiếng hét trầm ấm tới dường như mơ hồ không thể nghe rõ.

ChanYeol vẫn tiếp tục nhìn thấy Baekhyun đứng gần đó, lần này là cậu đứng bên phải và đôi mắt của cậu gần như sắp khóc. Tiếng hét mang ba chữ “Em yêu anh” của Baekhyun như muốn hù dọa ChanYeol đến chết. Anh chống tay kềm nước mắt, bàn tay kia vẫn ôm lấy lòng ngực là ngớp lấy ngớp để từng ngụm khí, “Em im đi.”

ChanYeol nói xong, buông tay xuống mà nhìn lại vị trí vừa thấy Baekhyun, vẫn chỉ là khoảng trống mơ hồ khiến ChanYeol đau đớn lạnh run. Nhìn đâu cũng là ảo ảnh, nhìn đâu cũng chỉ là khoảng trống chừa ra để đưa em vào. ChanYeol ngay lúc này thật sự rất muốn lao đi vào màn đêm tĩnh lặng như con thiêu thân giữa chốn nhân gian này.

ChanYeol ngước đôi mắt đầy sự đau thương ấn nước, nhìn lên lễ đường nơi Baekhyun đang mặc lễ phục đứng đó, mỉm cười hạnh phúc.

Bàn tay Baekhyun vẫy về phía anh, “Yeol…”

ChanYeol vô thức đứng lên rời khỏi ghế ngồi, từng bước chân nặng trĩu nhích đến nơi lễ đường. Baekhyun vẫn đứng đó và cười thật rạng rỡ. Cái đầu của cậu nghiêng về một phía trong vừa đáng yêu vừa ngốc nghếch. ChanYeol nhìn mãi Baekhyun để rồi vấp ngã. Trong giáo đường đang ngân nga khúc ca chào đông, tiếng té ngã đổ vỡ vang lên khiến không khí đột nhiên tĩnh mịch im lặng. ChanYeol đau đớn bật khóc, ngước nhìn về phía lễ đường, lập tức đáp trả vẫn chỉ là thực tế trống rỗng. ChanYeol đau đớn, quỳ mãi nơi mặt đất lạnh lẽo, âm thanh bài thánh ca vang xa xa, xa mãi mãi xa rồi tắt ngấm.

Cơn gió nhẹ nhàng phớt ngang mái tóc ChanYeol. Đã rất rất nhiều lần anh gục xuống rồi lại ngước lên, lần này cũng là Byun Baekhyun, cũng là cậu đứng đó, nhìn anh với đôi mắt buồn, “Em hôn anh nhé.”

Giọng nói vang vọng xa xa như đến từ bầu trời, ChanYeol khẽ gật đầu không đáp, anh nhắm nghiền đôi mắt khiến những giọt pha lê trong suốt bị ép chảy ra.

Baekhyun cúi cười buồn bã, cố gắng để hôn lên đôi môi ChanYeol nhưng mà không thể được. ChanYeol chỉ có thể cảm nhận được một luồng gió nhỏ đang từ từ đến gần đôi môi mình, ChanYeol nhắm chặt mắt, khẽ run người rồi lập tức bặm môi lại, cảm nhận cơn gió lạnh vừa lướt qua da mình buốt giá. Baekhyun nhìn ChanYeol, rồi vụt mất.

ChanYeol ngồi đó, vẫn nhắm mắt và bặm chặt môi. Anh không dám mở mắt ra, và không muốn tin rằng nãy giờ chỉ là ảo giác.

ChanYeol lại nhìn thấy, Baekhyun đang ở bên chiếc đàn piano trong suốt, lạnh giá tựa băng khơi, đang chơi một giai điệu của một bài hát buồn. Bàn tay đẹp đẽ nhẹ nhàng lướt đi trên từng phím đàn mà tựa như cả cơ thể của cậu cũng muốn bay theo những nốt nhạc vô hình đi xa đến tận bầu trời. ChanYeol ngơ ngác nhìn Baekhyun, gương mặt cậu, một nụ cười cũng không có lấy. Đôi mắt buồn sầu đăm đăm nhìn theo ngón tay mình, cơ thể cậu nghiêng ngã theo tiếng nhạc nhẹ nhàng. Từng đợt kí ức lại cuộn về, rồi lại một phút biến mất khi thân ảnh Baekhyun cũng tan đi.

ChanYeol nở một nụ cười trông hết sức khó coi, lấy trong túi áo dày cộm một cái hộp nhỏ. Bên trong nó là hai chiếc nhẫn bạc sáng lấp lánh như ánh sao đêm, ChanYeol ngắm nhìn cặp nhẫn, đôi môi cong lên dịu dàng, đeo hai chiếc nhẫn vào bàn tay, một chiếc ở ngón áp út và một chiếc ở ngón út. ChanYeol ngắm nhìn hai chiếc nhẫn nằm trên ngón tay, trong lòng lại nhói lên.

ChanYeol chỉ mãi ngây ngẩn ngồi bệt dưới sàn như một kẻ tâm thần hoang mang tìm lại bản thân. Những nỗi nhớ xoay vòng mang theo linh hồn anh bay mãi, lẩn quẩn mãi trong giáo đường nghiêm trang. Thực tại cay nghiệt cùng vòng lửa cuộc đời đang chậm rãi nuốt lấy linh hồn anh và giam cầm nó.

Hét đi, tiếp tục hét đi. Hãy hét to đến tận bầu trời mà cầu xin sự giúp đỡ từ Đức Mẹ.

Từng tiếng chuông của giáo đường vang lên, thời khắc đêm giáng sinh thật sự đến, hiện tại Park ChanYeol chỉ có một mình.

Từng tiếng chuông ngân dài dai dẳng như kéo dài kí ức của anh, như kéo dài nỗi nhớ trong anh và kéo dài khoảng cách giữa anh với cậu.

Từng hồi chuông đột nhiên ngắt quãng, như đang chặt đứt từng sự tỉnh táo nơi anh. ChanYeol đắm chìm trí não vào những hồi ảo ảnh kéo về từ quá khứ.

Hồi chuông dứt, nước mắt ChanYeol lại rơi.

Bài thánh ca lại vang lên, gấp gáp vội vàng như muốn chạy theo chuyến tàu đêm, đưa bóng hình của Baekhyun quay về.

ChanYeol đưa tay vào hư không, muốn vuốt ve gương mặt của Baekhyun nhưng quá khó. Baekhyun mỉm cười, đưa tay đóng băng giọt nước mắt trên mặt anh khiến nó đông lại, lười nhát rơi xuống mà bám mãi trên má anh ướt át.

Bài thánh ca vang xa, mang theo thân ảnh của Baekhyun cũng đi xa.

Cuộn tròn kí ức, để kéo khoảng cách giữa anh và em lại gần.

Xoay ngược thời gian, để mang em trở về.

Em là một bông tuyết lãng du giữa đất trời mùa sắc trắng, anh là cánh lá Đông bám trụ giữa mùa tuyết phủ tháng mười hai.

A/N: Cánh lá đông là một chiếc lá thu trụ vững trên cây đến suốt mùa đông. Có người từng bảo là nếu lá thu trụ vững đến cuối Đông thì tức là nó đang chờ đợi cái gì đó…

[Oneshot] [HunHan] Một mình

Title: Một mình

Author: Nguyệt Cầm aka Lâm Tử Hiền

Rating: K

Pairings: HunHan (EXO)

Disclaimer: Nhân vật trong truyện hoàn toàn không thuộc về tôi.

Category: General

Summary

“Anh, suy nghĩ của em anh luôn cho là một đứa trẻ.

Vậy đến bao giờ anh mới có thể thực sự xem em đã trưởng thành?

Và đến bao giờ anh mới chịu suy nghĩ cho những gì em đã nghĩ?

Em luôn một mình, mãi mãi một mình. Em ghét điều đó.”

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Việc mà trước đây hay hiện tại ai cũng thấy, đó là Oh Sehun rất yêu Luhan.

Việc mà ai cũng đã từng nhìn thấy, đó là Luhan cũng từng rất yêu Sehun.

Việc mà ai cũng đã từng chứng kiến, đó là những hành động trẻ con họ dành cho nhau, là những lúc họ từng vui vẻ bên nhau.

Việc mà hiện tại ai cũng thấy, đó là Sehun vẫn yêu Luhan như lúc bắt đầu.

Việc mà bây giờ ai cũng rõ, đó là Luhan dường như đã quên mất Sehun rồi.

Việc mà bây giờ ai cũng chứng kiến, đó là Luhan có vẻ sẽ vui hơn khi ở cạnh XiuMin.

Còn rất nhiều thứ nữa, mà mọi người đều nhìn thấy rất rõ, đều hiểu rất rõ.

Tiếp tục đọc

[Drabble] [SeXing] Môi khô

Tặng cho Zen cu cheo bựa nồi đập xoong :))

Title: Môi khô

Author: Nguyệt Cầm aka Lâm Tử Hiền

Rating: K+

Pairings: SeXing (EXO)

Disclaimer: Ngoài ý tưởng ra thì chẳng có gì thuộc về tôi cả.

Category: Pink

Summary: “Môi anh thật khô, em chả thấy nó quyến rũ em tí nào.”

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Từ đợt sau khi quay xong cảnh ăn bánh que bằng miệng ở chương trình China Love Big Concert thì Sehun luôn nói về việc môi của YiXing bị khô và không quyến rũ.

Sehun luôn lặp đi lặp lại những từ đó làm YiXing như chết dở sống dở cười hề hề cho qua. Trong khi cậu nhóc mới lớn cứ lon ton lại lần mà ghé tai YiXing thì thầm. Giống như là cố tình chọc tức đối phương.

Cụ thể là trước khi quay China Love Big Concert, anh quản lý có bảo tụi nó sẽ có trò ăn bánh que bằng mồm. Sehun và YiXing hí hửng đi chuẩn bị trước, hòng làm trò ấy gây cấn hơn, mục đích chính là chiếm được nhiều thời gian ghi hình.  Lúc ăn bánh que Sehun thì ngoác hẳn miệng như con cá trê ra, YiXing thì cứ chu cái mỏ đã nẻ còn bôi son của mình cắn tới cắn tới. Mắt nhắm mắt mở thế nào mà khi que bánh hết Sehun lấn đà cắn con mẹ nó môi YiXing luôn. Bị NG nên phải quay lại lần nữa. Mà đã quay lại thì thôi đi, Sehun còn vùng vẫy phàn nàn rằng môi YiXing rất khô. Điều đó làm YiXing buồn và hơi ngại. Dù sao thì cũng quay xong phần đó, chỉ mỗi cái là Oh Sehun từ đó cứ luôn lải nhải tới rách tai chuyện môi YiXing khô.

“Này Oh Sehun! Cậu thôi nói về cái môi của anh đi.”

“Nó thật sự rất khô và xấu mà. Đến giờ vẫn thế, vẫn còn nẻ này.”

Sehun vừa nói vừa đăm chiêu lấy ngón trỏ quẹt quẹt khều khều cái môi dưới của YiXing.

“Bỏ ra.”

YiXing nói chưa dứt đã cắn cái phập vào tay Sehun, thằng nhóc đau tới khóc thét lên nhưng mà nó cũng không phải vừa, kéo ngón tay của mình ra xong là đẩy hẳn môi của YiXing vào mà ngoạm lấy nó tới tấp. Đè cứng YiXing vào tường khiến anh không nhúc nhích được luôn. Sehun còn dùng tay bóp chặt mũi của YiXing và ngoạm lấy đôi môi nhỏ kia tới tấp. YiXing thiếu điều muốn tắt thở, tới mức ngất lâm sàn rồi thằng nhóc mới hốt hoảng buông ra mà lay mạnh người YiXing liên tục la hét, “Hyung hyung! Mới có tí xíu mà sao chết lẹ vậy?”. Trong khi Zhang YiXing nằm đó, thè lưỡi bất động với sự tác động của Sehun. Thiệt đáng thương.

Sáng hôm sau, YiXing thỉ lại trong dư âm của cơn hấp hối mà đã bị hù cho mém rớt mẹ nó xuống giường, “Tổ bố tiên sư Oh Sehun, em làm cái gì mà như ma vậy.” YiXing vuốt nhẹ lòng ngực thở phào trong khi Sehun vẫn nằm sát bên giường, tròn xoe hai mắt nhìn YiXing tới vô tội vạ.

“Cứ tưởng tối qua anh chết con mẹ nó luôn rồi OvO.”

“Chết chết cái đầu nhà chú.”

Sehun cười hặc hặc đè YiXing xuống giường, chồm xuống ghé vào tai anh nói nhỏ, “Môi anh thật khô, em chả thấy nó quyến rũ em tí nào.” Và sau đó Sehun dùng tay bóp cổ YiXing và ngoạm lấy môi anh lần nữa.

Zhang YiXing, chia buồn cùng anh. Số anh đã quá đen khi lén phén với một thằng côn đồ.

END.

[OneShot] [ChanBaek] Nốt nhạc của kí ức

1396579_430614167043018_1169014742_n

Title: Nốt nhạc của kí ức

Author: Nguyệt Cầm aka Lâm Tử Hiền

Rating: G.

Pairings: ChanBaek (EXO)

Disclaimer: Ngoài ý tưởng ra thì chẳng có gì thuộc về tôi cả.

Category: Fluff.

Summary: “Khi phím đàn ngưng khẩy, chính là lúc trái đất giữa tớ và cậu ngừng quay.”

Note: Không hiểu sau hôm nay xem lại moment thời Love Song của ChanBaek. Xem lại cái cảnh anh đàn em hát xong thì lại ngứa ngáy tay chân muốn viết. Có lẽ cũng hơn một tuần rồi chưa đăng fic đơn nhỉ.

Trong fic có sử dụng bài hát Love Song do Baekhyun và ChanYeol live ngày 08-08-2013 @Boom’s Young Street. Vietsub của bài hát được chỉnh sửa để phù hợp với fic.

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Baekhyun yên vị ngồi lên đùi ChanYeol, đôi mắt nhắm nghiền khẽ tựa vào lòng ngực anh để anh ôm trọn. Mái tóc tím nhẹ nhàng phất phơ theo ngọn gió ngoài cửa sổ, những bông hoa tuyết nhẹ nhàng đung đưa rồi rơi xuống. Cứ như thế xếp thành một lớp tuyết dày phủ trắng khắp nơi. Phủ trắng các con đường, nền đất, phủ trắng các mái ngói màu nâu, màu đỏ, phủ trắng cả một vùng trời Seoul cùng những ống khói lan tỏa khí đen vẽ nên một bức tranh mùa đông nhàn rỗi.

Đôi tay ChanYeol cầm chặt lấy bàn tay Baekhyun, gương mặt cậu vẫn nở cong một nụ cười nhẹ nhàng như gió, ChanYeol khẽ đung đưa người, đôi mắt cũng theo đó hướng ra phía cửa sổ ngắm nhìn tuyết rơi. Tay trong tay, một giây cũng không rời.

ChanYeol và Baekhyun yêu nhau, một tình yêu cao lớn được Chúa ban cho. ChanYeol và Baekhyun, được Chúa sinh ra là để dành cho nhau, để bù đắp cho nhau những gì mà họ cần nơi trần gian còn thiếu. ChanYeol và Baekhyun, thực sự đã rất hạnh phúc cùng nhau.

ChanYeol, sống vì âm nhạc, sống vì Baekhyun.

Baekhyun, sống vì ChanYeol, chết vì ChanYeol.

Gió thổi chiếc khăn tay bay khỏi tay Baekhyun. ChanYeol nhìn nó bay, giống như cái cách anh từng để vuột mất một nửa cuộc đời. ChanYeol tồn tại, chỉ vì yêu con người trong tay, tồn tại, chỉ vì yêu nụ cười không bao giờ tắt.

ChanYeol hướng mắt nhìn về phía nhà thờ xa xăm, đã từng hứa rằng anh và cậu sẽ cùng nhau danh chính ngôn thuận bước lên lễ đường và trao nhau một nụ hôn xinh đẹp. Nhìn tuyết rơi đã sắp qua bốn mùa, ChanYeol lại nhìn vào gương mặt của Baekhyun. Những nốt nhạc vô hình vang lên vô âm.

“Baekhyun, cậu còn nhớ, ngày đầu tiên tớ đàn cho cậu hát là lúc nào không?”

“Là một ngày mưa nhạt.”

“Cậu còn nhớ, bài hát đầu tiên cậu hát dưới tiếng đàn của tớ, là bài gì không?”

“Là bài Love Song – Bản tình ca.”

ChanYeol, đưa tay đẩy nhẹ Baekhyun tựa vào cạnh giường, với lấy cây guitar cũ, ChanYeol xoay người đối diện với Baekhyun đang thật bình yên và vô sự.

Tiếng guitar nhẹ nhàng cất lên, có lẽ vì bị bỏ rơi quá lâu nên âm thanh không còn ấm áp nữa. Từng nốt nhạc vang ra giống như là những nốt nhạc của kí ức, cũ kĩ, lu mờ và loạn nhịp. ChanYeol vẫn khẩy, vẫn là cố gắng quay lại thời gian lần đầu hát, quay lại cảm giác lần đầu đàn

Em tin vào tình yêu mà anh dành cho em,

Tất cả những gì anh làm.

Yêu anh, yêu anh.

Em sẽ bảo vệ anh, đừng lo lắng gì cả nhé.

Em sẽ không bỏ đi, sẽ luôn giữ anh bên cạnh.

Bởi vì em cũng sẽ cảm thấy như vậy đấy.

Yêu anh, yêu anh.

Muốn anh biết rằng em luôn ở đây, bên anh.

Em sẽ yêu anh và yêu anh và yêu anh.

Sẽ giữ anh và giữ anh và ôm anh thật chặt.

Em sẽ luôn chiều ý anh.

Em sẽ không để mất anh và mất anh và mất anh.

Em cần anh, cần anh, thật sự em cần anh.

Nên em muốn anh hãy trở thành chàng trai của em.

Anh phải hiểu được.

Tình yêu của em.

 

Anh thật đẹp thật đẹp thật đẹp.

Chàng trai của em thật đẹp thật đẹp thật đẹp.

Anh thật đẹp thật đẹp thật đẹp.

Chàng trai của em thật đẹp thật đẹp thật đẹp.

 

Em sẽ yêu anh và yêu anh và yêu anh.

Sẽ giữ anh và giữ anh và ôm anh thật chặt.

Em sẽ luôn chiều ý anh.

Em sẽ không để mất anh và mất anh và mất anh.

Em cần anh, cần anh, thật sự em cần anh.

Nên em muốn anh hãy trở thành chàng trai của em.

Anh phải hiểu được.

Tình yêu của em.

 

Anh thật đẹp thật đẹp thật đẹp.

Chàng trai của em thật đẹp thật đẹp thật đẹp.

Anh thật đẹp thật đẹp thật đẹp.

Chàng trai của em thật đẹp thật đẹp thật đẹp.

 

Anh thật đẹp thật đẹp thật đẹp.

Chàng trai của em thật đẹp thật đẹp thật đẹp.

Anh thật đẹp thật đẹp thật đẹp.

Chàng trai của em thật đẹp thật đẹp thật đẹp.

Tiếng guitar, lúc trước trầm lắng, mang không biết bao nhiêu là yêu thương nơi Park ChanYeol gửi vào. Còn bây giờ, tiếng guitar bây giờ chỉ rít rít đến khó nghe, âm thanh chói tai, cả cây đàn gần như mục nát. Màu sơn phai nhạt giống như Byun Baekhyun bây giờ.

Dây đàn đứt, một âm thanh lướt ngang thật vô tình. ChanYeol nhìn Byun Baekhyun, khẽ mỉm cười và đặt chiếc đàn sang nơi khác, tiếp tục ôm chặt Byun Baekhyun trong lòng.

ChanYeol, bị người đời xem thường là một kẻ tâm thần, bị mọi người xa lánh và chỉ có duy nhất một mình Byun Baekhyun ở lại. ChanYeol, chứng tỏ rằng mình không điên khi can đảm quyết định yêu Byun Baekhyun, yêu nhiều, rồi lậm lụy nhiều. ChanYeol bảo rằng, mình không phải người điên, ChanYeol bảo rằng, anh vẫn có thể nhớ mọi thứ, có thể ghi nhớ mọi kí ức giữa anh và Byun Baekhyun trong nốt nhạc.

ChanYeol còn nhớ, giọng hát của Baekhyun mượt mà thế nào. Giọng hát trong trẻo như nước thu, thói quen ưa nhìn là khi lên đến nốt cao, Baekhyun sẽ nhăn mũi lại. Nếu không thể cao hơn nữa, Baekhyun sẽ hát bằng giọng mũi và bài hát này, Baekhyun gần như đều hát bằng giọng mũi.

ChanYeol còn nhớ, lần đầu tiên nghe Baekhyun hát, tim anh đã trật đi một nhịp. ChanYeol ngớ ngẩn, đàn lệch đi một nhịp, ngồi đó, chỉ biết cúi mặt cười ngốc. ChanYeol thấy, Baekhyun đã nhìn, đã tinh nghịch cười mình mà trong tim vẫn có cảm giác rất vui.

“Chúng ta, mãi mãi bình yên và vô sự.”

Bàn tay ChanYeol xiết chặt bờ vai gầy lạnh giá.

Gian phòng có chút bình yên, có chút buồn buồn. Mưa cũng lặng lẽ rơi và màn đêm khẽ buông xuống. ChanYeol đặt tay mình vào lòng bàn tay bé nhỏ của Baekhyun, anh nhẹ nhàng hôn lên vầng trán lạnh và đôi hàng mi nhắm nghiền, đung đưa người theo bài thánh ca vang lên từ nhà thờ.

“Ba năm trước, chúng ta gặp nhau.”

“Tớ tặng cậu một đóa hồng xanh.”

“Hai năm trước, chúng ta yêu nhau.”

“Tớ cõng cậu đến mòn mỏi cả chân.”

ChanYeol phì cười, vuốt ve mái tóc tím mượt mà thoang thoảng hương cỏ dại.

“Một năm trước, chúng ta tìm nhau.”

“Trong vô thức và nhận ra mọi thứ không tồn tại. Là ảo tưởng, từ tình yêu không hi vọng giữa tớ và cậu.”

ChanYeol cầm chặt bàn tay lạnh ngắt, gương mặt của cậu vẫn rạng ngời một nét cười ảo ảnh.

“Đêm nay, khi phím đàn ngưng khẩy, chính là lúc trái đất giữa tớ và cậu ngừng quay.”

Anh tin vào tình yêu mà em dành cho anh,

Tất cả những gì em làm.

Yêu em, yêu em.

Anh sẽ bảo vệ em, đừng lo lắng gì cả nhé.

Anh sẽ không bỏ đi, sẽ luôn giữ em bên cạnh.

Bởi vì anh cũng sẽ cảm thấy như vậy đấy.

Yêu em, yêu em.

Muốn em biết rằng anh luôn ở đây, bên em.

Anh sẽ yêu em và yêu em và yêu em.

Sẽ giữ em và giữ em và ôm em thật chặt.

Anh sẽ luôn chiều ý anh.

Anh sẽ không để mất em và mất em và mất em.

Anh cần em, cần em, thật sự anh cần em.

Nên anh muốn em hãy trở thành chàng trai của anh.

Em phải hiểu được.

Tình yêu của anh.

 

Em thật đẹp thật đẹp thật đẹp.

Chàng trai của anh thật đẹp thật đẹp thật đẹp.

Em thật đẹp thật đẹp thật đẹp.

Chàng trai của anh thật đẹp thật đẹp thật đẹp.

END.

[Shortfic] [ChanBaek] Chap 3 – Cho dù có chuyện gì xảy ra, anh cũng sẽ chỉ cười như một “thằng ngốc”.

Chapter 3

Tất nhiên cuộc sống vợ chồng trẻ hạnh phúc cũng trôi qua êm đềm từ sau cái đêm tình ái đầy nghi ngờ đó. Kẻ thứ ba có lẽ cũng không xuất hiện, Byun Baekhyun cũng chẳng quan tâm. Sau vài tuần về sống chung, Park ChanYeol cũng bắt đầu đi làm, dĩ nhiên việc nấu ăn ở nhà Byun nhỏ phải tự học, không thể để lúc nào cũng bắt Park to nấu cho ăn được.

“Em làm gì đó?”

“Park ChanYeol vừa đi làm về đã nghe tiếng rỗn rản trong bếp, tay tháo cà vạt ra ngoái đầu nhìn vào thì đã thấy dáng người nhỏ bé mang cái tạp dề trái dâu loay hoay cùng đống thức ăn hỗn loạn.”

“Nấu súp cua đó nha~ ”

“Có chắc là em nấu được?”

“Tất nhiên rồi, khinh nhau à?”

“Ờ thì em nấu đi.”

ChanYeol nhướng mày lên phòng thay đồ rồi quay ra phòng khách ngồi, bật tivi xem vài thứ liên quan đến thị trường cổ phiếu hiện nay. Baekhyun vẫn lộp độp chiến tranh trong bếp và sau hơn ba mươi phút, cuối cùng cũng bưng món ra, vẻ mặt cậu vô cùng hài lòng với kiệt tác của mình nha.

ChanYeol ngồi vào bàn liền trố mắt ra nhìn cái đĩa đựng thức ăn màu đen đen như bị cháy, còn có cái tô gì đó đặc sền sệt nói chung là Park ChanYeol cho dù có yêu Byun Baekhyun cỡ nào cũng không thể có đủ can đảm mà ăn cái đống này.

“Sao sao, sao anh không ăn?”

“Anh nghĩ tốt hơn sau này em cứ để anh nấu.”

“…”

Baekhyun chớp mắt nhìn ChanYeol, gương mặt không vui, không buồn mà cũng không tức giận.

“Anh nói thật đấy.”

“Ờ thì em biết anh nấu ăn ngon rồi.”

Baekhyun đứng dậy, hùng hổ bước lên phòng trong cái nhìn chán nãn của anh. Cậu hờn dỗi đóng mạnh cửa phòng rồi nằm oành lên nệm ôm gối, “Chảnh, khó ưa, đáng ghét.” ChanYeol cũng đi lên phòng ngay sau cậu và kịp lúc anh nghe được những câu mắng nhỏ nhỏ kia.

Tất nhiên hiện tại để dỗ ngọt con mèo đó thì phải im lặng, im lặng tuyệt đối và chỉ cần vài cử chỉ nhẹ nhàng như xoa đầu hay ôm vào ngực thôi là con mèo sẽ hết giận ngay. Khổ nỗi Park ChanYeol không như thế, Park ChanYeol thích làm con mèo kia giận, bởi vì khi con mèo kia giận sẽ bĩu môi trông đáng yêu hơn.

“Chửi lớn lên.”

Byun Baekhyun đang bẹp dí trên giường nghe xong ba chữ đó giống như vừa ăn nhầm thuốc nổ, lập tức bùng phát mà rủa xả Park ChanYeol không thương tiếc. Tất nhiên tên lớn xác kia chỉ đứng dựa vào thành cửa mặt cho Byun nhỏ đang rống hết sức mà chửi, anh đứng đó cười. Ngắm nhìn gương mặt đỏ ửng cùng đôi môi nhỏ cứ chí chóe lên, khẽ mỉm cười một cái rồi mặc kệ, anh đi xuống phòng khác xem tivi tiếp.

“Ơ hay. Tên khốn.”

Byun Baekhyun tức giận ập mặt vào gối, quằn quại trên giường như con dòi rồi giãy đành đạch như con cá sắp chết. Nếu để Park ChanYeol thấy được cảnh này nhất định hắn sẽ lăn ra cười tới mặt mày biến dạng, không thấy trời trăng mây gió gì luôn.

Ngồi trước phòng khách, Park ChanYeol loay hoay cùng đống bản thảo và hồ sơ của công ty mệt mỏi tựa ra phía sau ghế, khẽ hít thở nhẹ nhàng rồi xoa dịu hai bên thái dương. Việc làm một người chồng đã được anh tính trước nhưng quả thực mọi thứ không đơn giản như những gì anh từng nghĩ. Việc đi làm thật bề bộn với vô số hồ sơ và bản thảo, những cuộc họp liên miên kéo dài hàng giờ liền. Một chút thời gian nghĩ ngơi trong công chỉ khoảng chừng một hai tiếng đồng hồ ngắn ngủi. Việc nhà cũng bề bộn không kém, mệt mỏi về nhà phải chuẩn bị thức ăn và nấu nướng. Anh cưng chiều Byun Baekhyun vì biết con người nhỏ nhắn đó rất hậu đậu, anh cũng đã chấp nhận từ lâu nhưng thực tế mà nói đôi lúc mệt mỏi tới chả muốn nấu gì nữa cả. À mà nhưng dù sao gia đình anh cũng rất vui vẻ, người thứ ba cũng không đến làm phiền, cuộc sống vẫn thật êm đềm đi qua.

Byun Baekhyun nằm ườn trên nệm, hai chân đưa ra lắc lắc rồi chán nãn mò xuống dưới, ngay bây giờ cậu muốn ôm lấy ChanYeol rồi quấn quít quanh anh, nghe anh nói đùa vài câu sẽ thấy thoải mái hơn. Gần tới phòng khách thì tiếng chuông điện thoại của Baekhyun van lên, cậu hoảng hốt khi thấy con số quen thuộc của Kim JongIn gọi đến. Lập tức, Byun Baekhyun không nói gì mà nhanh chân quay ngược lên phòng, lúc đó ChanYeol cũng nghe và quay đầu nhìn lại, thấy biểu hiện khó hiểu của Byun Baekhyun không khỏi nghi ngờ. Thấy Byun Baekhyun đã lên phòng anh cũng nhanh chân lên đấy, đứng phía ngoài lắng nghe cuộc nói chuyện.

“JongIn.”

“Ừ, anh đây”

“Anh gọi tôi làm gì? Chúng ta đã hết rồi mà?”

“Anh yêu em.”

“Im đi!”

“Anh từ trước đến giờ vẫn giữ mãi câu nói này.”

“Anh nói như vậy tôi tin anh chắc.”

“Em lại bảo không?”

“Vậy lúc trước anh bỏ tôi đi vì cái gì?”

“Anh phải du học.”

Baekhyun khựng lại một lúc lâu, khóe máy bắt đầu nhuốm lệ, cầm chặt điện thoại trong tay, cắn môi cho những tiếng nấc dịu đi phần nào.

“Nói dối…”

“Chúng ta có thể gặp nhau chứ?”

Baekhyun nghe xong câu nói đó liền im bặt. Không gian yên vắng, có tiếng hít thở đều đều từ hai đầu dây điện thoại và tiếng thở hồi hộp nhỏ xíu của ChanYeol.

“Ở đâu?”

ChanYeol chết lặng. Khoảnh khắc tưởng chừng như nước mắt có thể trào ra như vũ bão.

“Tiệm gà em thích. Anh sẽ cho em bằng chứng.”

Baekhyun tắt điện thoại, lậc đậc sửa soạn một bộ rồi rồi thay nó. Lúc xuống nhà còn thầm ghé mắt vào xem ChanYeol đang làm gì. Hóa ra là đang ĐỌC SÁCH.

“ChanYeol, em có việc ra ngoài một chút.”

“Để anh đưa em đi.”

“À, không cần đâu. Em chỉ là đi gặp bạn cũ…”

“ĐỂ.ANH.ĐƯA.ĐI.”

ChanYeol gằn từng chữ, nắm chặt lấy bàn tay của Baekhyun, đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào cậu như muốn ăn tươi nuốt sống.

“Anh… anh lạ thật đấy.”

Baekhyun cố giật tay mình lại, nhưng cái nắm kia quá chặt, chặt đến mức làm cậu đau như khóc thét.

“Anh buông em ra. Đau đấy.”

“Không nói nhiều, anh đưa em đi.”

“Anh đừng lạ đời như thế.”

Baekhyun mạnh mẽ giật ngược áo lưng ChanYeol lại, đôi mắt ứa nước ngước lên nhìn anh.

“Vì sao anh không thể đưa em đi chứ? Không phải mọi lần em đi đâu đều là anh đưa đón sao.”

“Em đi gặp bạn cũ, em không phải trẻ mẫu giáo và người đó là bạn thân. Em muốn riêng tư.”

“Riêng tư? Em làm gì mờ ám sao mà phải nhất quyết không cho anh đưa đi?”

“ANH QUÁ LẮM RỒI!”

Baekhyun quát, gương mặt thực sự đổ nước mà đóng sầm cửa đi ra ngoài. ChanYeol thở đều ngồi phịch xuống ghế, là đàn ông, lại yêu sâu đậm như vậy thì ghen cũng có gì đâu. Nhưng mà có lẽ là do ChanYeol hơi nóng tính mới hành xử như vậy.

~

Baekhyun dùng tay quẹt nước mắt bước vào. Bên trong đã gặp được Kim JongIn nhàn hạ uống nước.

“Anh bảo tôi đến đây làm gì?”

Kim JongIn mỉm cười, đưa ra một tờ giấy xuất ngoại từ ba năm trước.

“Có gì để tôi xem?”

Baekhyun lơ đi, ngoái đầu nhìn ra cửa sổ.

“Anh đi du học, là anh có lỗi khi không nói trước. Nhưng mà anh vẫn còn yêu em.”

“Chuyện cũ rồi, tôi không yêu anh nữa.”

“Nếu là vì ChanYeol thì anh nghĩ em là đang tự gạt mình đấy.”

“Anh biết gì chứ, tôi yêu ChanYeol, đó là người tôi sẽ sống cả đời.”

Baekhyun bật dậy, bước đi không nói thêm gì nữa. Kim JongIn cũng vẫn ngồi đó, không nói gì mà ung dung uống cà phê. Lấy ra một điếu thuốc, đưa nó vào miệng và hút rồi phả ra một đám mây mù che khuất nụ cười quỷ dị.

“Cái em lựa chọn, vẫn là dối trá.”

Đáy mắt Kim JongIn, không còn đáng yêu như nụ cười đang hiện hữu nữa.

Có quá nhanh không? Chưa biết được, đời người muôn màu muôn vẻ, mọi thứ có lẽ không đơn thuần như ChanYeol nghĩ. Liệu rằng sau này sự quyết định của Baekhyun sẽ là ai? Tiềm thức nhắc nhở, ChanYeol ngay từ lúc này thật sự không được yếu lòng dù chỉ một chút. Chỉ mới vài tháng hôn nhân, có lẽ nó sẽ không đổ vỡ trắng trợn như thế. À và có lẽ là, ChanYeol đã vô tình quên mất một điều, Baekhyun chọn mình, bởi vì cậu THIẾU MẤT YÊU THƯƠNG.