[Oneshot] [ChanBaek] Thú vui cho đời và thú vui cho người

91ac42945b5be96ca61f06 copy

Title: Thú vui cho đời và thú vui cho người

Author: Lâm Tử Hiền

Rating: K

Pairings: ChanBaek (EXO)

Disclaimer: Nhân vật trong truyện hoàn toàn không thuộc về tôi.

Caterory: Angst

Summary: 

“Bóng tối bao la, một mình tôi biến hóa.

Ánh sáng nhỏ gọn, em chiếm trọn trong tay.”

~

“Là do tôi ngu ngốc chấp nhận cái sai của em,

Hay là vì tôi yêu em nên sai lầm oai oán?”

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ChanYeol yêu Baekhyun từ lúc cậu trai tóc nâu chuyển vào lớp, đó là khoảng thời gian ChanYeol và Baekhyun đang học Đại học kinh tế Seoul.

ChanYeol còn nhớ, nhớ rất rõ hôm đó là một ngày nắng hạ, không khí thoáng đãng xanh tươi trong trẻo chứ không nắng nóng khó chịu. Lúc tiếng chân bé nhỏ tiến vào lớp, ChanYeol một giây ngây người rồi bất giác khóe môi cong lên, ánh mắt đong đầy yêu thương nhìn cậu. Cậu đứng trên bục, cũng ngỡ ngàng nhìn về phía anh rồi nở nụ cười tươi rói, nụ cười mang theo nhưng tia sáng niềm nở như ánh ban mai vàng dịu. Thật khó nếu như bắt người nhìn không thổn thức yêu thương.

ChanYeol nhớ, khoảnh khắc lần đầu tiếp xúc khi Baekhyun ngồi gần đang loay hoay nhặt cuốn vở khiến ChanYeol đông cứng, những cử chỉ nhỏ nhỏ như chào hỏi thông thường cũng khiến tim anh lệch nhịp, đập từng hồi từng hồi thật nhanh, thật mạnh. Như kiểu ChanYeol cảm giác nó muốn văng ra khỏi lòng ngực và đập vào trong mặt Baekhyun á.

“Chào, tớ là Byun Baekhyun! Sau này chúng ta là bạn cùng bàn nhé. Mong cậu chiếu cố.”

“Tớ là ChanYeol, rất vui được làm quen.”

ChanYeol không biết từ lúc nào mà cả hai đã rất thân, giống như một tri kỷ. Cả hai thường hay lui tới nhà nhau rồi có hôm còn ngủ lại nhà người kia nữa. ChanYeol nhớ những ngày mưa, bóng dáng bé nhỏ núp dưới bóng dù của anh chầm chậm bước đi. Lúc đó khoảng cách cả hai rất gần, gần đến nỗi ChanYeol tưởng mình đang ôm Baekhyun. Những lúc đó, thường là ChanYeol sẽ nhường gần như toàn bộ phần dù cho cậu trong khi mỗi lần về đến nhà người ChanYeol lại ướt mem.

“Cậu lỡ mà cảm thì đừng bắt tớ chăm nhé.”

“Cậu nỡ sao? Không phải che dù cho cậu thì tớ nào bị ướt.”

“Hầy ~ tự làm tự chịu đi. Có ai bắt cậu phải che đâu.”

“Ờ thì không…”

ChanYeol nhớ, những lúc như vậy bàn tay bé bé xinh xinh của Baekhyun sẽ tẩm khăn ướt đắp lên trán anh. Cái mặt phụng phịu không cam lòng cùng cái môi bĩu ra trông hết sức muốn cắn một phát. ChanYeol nhớ những lúc như thế anh sẽ nhìn chằm chằm Baekhyun khiến cậu đỏ mặt quay đi.

ChanYeol nhớ, những ngày thu đến Baekhyun sẽ xách giỏ lật đật chạy sang, hú hét anh cùng làm bánh Songpyeon. Thật sự nói làm bánh thì nói thế thôi, chắc cũng chỉ hấp được hai ba cái chứ còn bao nhiêu bộ đều đem gây chiến tranh rồi rửa bỏ. Quá là uổng phí nhưng không khí trung thu như thế mới vui chứ nhỉ.

Tình cảm của ChanYeol cứ thế theo sau đuôi Baekhyun suốt 5 năm dài dăng dẳng. Ngày hè đầu tiên khi ChanYeol bắt đầu sự nghiệp thì anh đã cầu hôn cậu cho lời mở đầu thay vì yêu cầu hẹn hò bình thường. Lúc đó ChanYeol thực sự rất trông chờ sự hồi âm tốt đẹp.

“Baekhyun, cưới tôi đi!”

“ChanYeol, tớ cần ít thời gian.”

Baekhyun kéo dài thời gian rồi cố tránh mặt ChanYeol. Những khi anh đến tận công ty đón cậu thì cậu lại trốn tịch trong đó chả chịu ra. Nhiều lúc ChanYeol mất kiên nhẫn muốn ép cưới Baekhyun, muốn tự mình làm tất cả nhưng rồi lại nghĩ ngợi và chờ đợi tới đi đông sang xuân đến cũng chả có hồi âm.

Bởi vì chờ đợi quá lâu, chờ đợi quá nôn nóng nên ChanYeol mắc phải chứng bệnh tương tư sinh tự kỉ. Tức là nhớ nhung người mình yêu nhưng không sau gặp được đâm ra tự trách thân mình không làm Byun Baekhyun cảm động. ChanYeol một mình la liệt trong cái quán bar đầy sự trụy lạc, một mình sầu não nốc không biết bao nhiêu là rượu, vô tình anh ấn số gọi cho Baekhyun. Trong cơn say mơ hồ lầm bầm lảm nhảm vài thứ rồi quăng luôn con Iphone 5 vào vách tường.

“Không tỉnh lại là tôi tán đấy.”

“Baekhyun…”

Baekhyun phải lặn lội tìm kiếm khắp nơi mới tìm được tên nát rượu này, lại còn dùng không biết bao nhiêu là sức dìu hắn về nhà. Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, ChanYeol đánh liều quật ngã Baekhyun xuống dưới, dùng sức trâu cưỡng ép cậu giao cấu cơ thể. Sau đêm đó, đám cưới của cả hai lập tức được diễn ra và tất nhiên Byun Baekhyun đồng ý.

“Em yêu anh.”

“Anh cũng yêu em, nhiều hơn nữa.”

ChanYeol nhớ, đó là lần đầu tiên Byun Baekhyun chủ động nói ra ba chữ đó.

Dĩ nhiên chuyện vợ chồng chăn gối thời gian đầu luôn êm ấm. Chỉ có điều ngôi nhà này êm đẹp tới mức tiếng cãi nhau không thấy, tiếng cười không nghe, tiếng khóc cũng không hé.

Bởi vì, giữ Byun Baekhyun và Park ChanYeol chỉ êm ấm theo cái cách mà người ta hay gọi là “Quan tâm âm thầm”. Chỉ thỏ thẻ với nhau những câu nói dịu dàng, đối phương bị bệnh thì chỉ dùng hành động kèm theo chút nét cười thể hiện sự quan tâm. Thêm cả việc từ lúc cưới, ChanYeol cũng phải đi làm nên căn nhà cũng vắng lặng hơn hết. Dĩ nhiên Byun Baekhyun không thể tự kỉ mà nói chuyện một mình.

Việc công ty cứ dồn dập như vũ bão khiến ChanYeol căng thẳng đau đầu. Khi về nhà chẳng buồn nói nhiều mà chỉ vỏn vẹn vài câu với Baekhyun rồi đi ngủ. Càng ngày, mọi thứ dường như càng thêm rối giống một sợi  chỉ bó cục. Park ChanYeol không phải thần thánh mà có thể giải quyết được nó một cách nhanh nhẹn. Anh bắt đầu ngủ lại công ty, cuối tuần rảnh rỗi về nhà ChanYeol và Baekhyun cũng chỉ ân ái vài tiếng đồng hồ trên giường rồi thôi. ChanYeol thấy khó chịu, ChanYeol thấy đau lòng khi dần cảm nhận được sự cô đơn của Byun Baekhyun. Mọi thứ, nhất định phải được giải quyết tốt.

“Anh sẽ chuyển nhượng công ty cho người bạn từ Úc trở về.”

“Vì sao chứ?”

“Anh nghĩ em có lẽ là rất cô đơn.”

“Nếu anh chuyển nhượng rồi thì sau này chúng ta làm sao nuôi con cái chứ?”

“Có lẽ anh sẽ xin làm một chức vụ nhỏ, tiền lương đủ sống.”

“Không. Em sẽ không sao đâu, anh cứ đi làm tiếp đi.”

Thấy Baekhyun vẫn vô ưu cười, ChanYeol cũng không nói gì thêm mà chỉ thở dài, nhẹ nhàng kéo sát Baekhyun, đem người kia ôm trọn vào lòng bằng sự yêu thương và âu yếm hết mực.

Công ty của ChanYeol, vẫn là quyết định giao gần như toàn bộ mọi chuyện cho người bạn kia, Kim JongIn quản lí. Là một người bạn du học Úc trở về nên ChanYeol rất tin tưởng, thời gian làm việc cũng bị rút lại, đủ thời gian để anh bù đắp mọi thứ. Mà đâu ai ngờ đâu, mọi thứ dường như đang dần xoay chuyển, có biến rồi.

“Cậu ấy là ai?”

“Là bạn thân thời trung học của em.”

“Chào anh, tôi là LuHan, rất vui được làm quen.”

ChanYeol, còn chả thèm đáp lại sự chào hỏi của người ta, cảm giác vô cùng khó chịu.

Mỗi ngày, mỗi khắc, mỗi giây, Paek ChanYeol đều tưởng như cái đầu mình sắp nổ tung. Mỗi khi về nhà, gương mặt LuHan đều xuất hiện bên cạnh Baekhyun, giống như là một thói quen, giống như LuHan hiện giờ chính là “người nhà” của họ. À không, là “người nhà” của Byun Baekhyun chớ phải.

“Anh không có cảm tình với cậu ta.”

“Dạo này em hay chán, em muốn có bạn để tâm sự.”

“Vì sao không tâm sự với anh.”

“Anh còn phải đi làm mà.”

“Vì sao lại là lúc anh vắng mặt mà cậu ấy xuất hiện đột ngột thế?”

“Cậu ấy, vừa du học từ Anh về.”

ChanYeol không nói nhiều, có cảm giác gì đó không tốt trong anh nhưng thứ anh chọn chỉ là cách im lặng.

Mọi thứ vẫn diễn ra như vậy, vẫn là hằng ngày ChanYeol đi làm về, đều có mặt LuHan cùng ăn cơm, cùng Baekhyun cười giỡn. Sự việc kéo dài đến khó chịu, kéo dài cho đến khi gặp đúng thời điểm để Park ChanYeol nhận ra sự dối trá trong câu chuyện được gắn mác là “Bạn bè thân thời trung học” của Byun Baekhyun.

“Vì sao em lại nói dối hắn?”

Bàn tay LuHan không ngừng vuốt ve cái đùi non nhẵn của Baekhyun,
ChanYeol câm lặng, thật chướng mắt.

“Em không yêu hắn.”

Cái nắm cửa sắp bị bóp nát trong lòng bàn tay của ChanYeol rồi.

“Vậy thì tại sao lại kết hôn chứ?”

LuHan như khiêu khích thị giác của ChanYeol, hắn ướt át hôn lên cổ Baekhyun.

“Đó có lẽ là một sự ngộ nhận trong tình yêu bởi một đêm hoang ái.”

“Anh cứ tưởng, chỉ mới hai năm mà em đã quên anh và theo thằng khác chứ.”

Bàn tay được ChanYeol cho là thối nát đang sờ soạn lên khắp cơ thể của Baekhyun.

ChanYeol sợ, những thứ không nên thấy sẽ bị mình thấy mất.

“Thật ra em đã quên anh khi ở cùng ChanYeol. Có chút cảm giác ấp áp làm em hài lòng.
Nhưng lúc anh trở về thì mọi thứ như biến mất, chả một chút động lòng.”

ChanYeol không kiên nhẫn nữa, không muốn nghe và không muốn thấy nữa. Khóe mắt anh đỏ cay, đôi môi mím chặt tới bật máu, âm thầm rời khỏi đó, âm thầm rời khỏi căn nhà đó và làm như mình chưa nghe thấy gì cả.

Đối với ChanYeol, đây là một chuyện CÓ THỂ CHẤP NHẬN mà BỎ QUA. Anh yêu Baekhyun, anh sẽ tha thứ, anh luôn nghĩ rằng, nhất định sẽ có lúc anh chính tay mình lật đổ tình cảm của Baekhyun. Cố quên đi nhưng những câu nói và hành động đó cứ đeo bám anh dai dẳng, rốt cuộc, thứ anh nhận lấy từ sự khoan dung của mình chính là tổn thương trong câm lặng.

Mọi thứ, dường như diễn ra quá nhanh, thực sự là quá nhanh khi chỉ mới một năm chăn gối đã có chuyện. Mọi thứ, diễn ra liên hồi nối tiếp chỉ vỏn vẹn trong một trang giấy, bị gói gọn trong một trang giấy nhòe mực đen, chặt đến nghẹt thở.

“Hôm nay anh không thể về.”

“Không sao, em vẫn còn LuHan bầu bạn.”

~

“Baekhyun, anh xin lỗi. Hôm nay em phải ăn cơm một mình rồi.”

“Em sẽ ăn với LuHan.”

L-U-H-A-N, năm chữ cái này đối với ChanYeol như một cái gai lì lợm bám chặt trong mắt đến đau nhứt. Càng nghe càng giận nhưng ChanYeol không buồn nói ra. Cũng bởi vì tình yêu của Park ChanYeol dành cho Byun Baekhyun quá sâu đậm, sâu đậm đến ngu ngốc, tự nhận lấy thiệt thòi không đáng.

Mọi thứ, xoay xoay đến chóng mặt Park ChanYeol chứng kiến rất nhiều cảnh vuốt ve lộ liễu giữa hai người kia. Nước mắt, không thể vô thức rơi, ChanYeol ngu ngốc cắn chặt môi bỏ qua, bỏ qua những thứ mình nhìn thấy và xem nó như là một cảnh phim thần tượng. Nhưng mà, ChanYeol đã chẳng thể kiên nhẫn hơn nữa khi nhìn thấy cảnh tượng lõa lồ của hai người kia.

“ChanYeol, em không yêu anh.”

“Vậy thì em cần gì phải đồng ý cùng tôi kết hôn chứ?”

“Là dối trá, là ngộ nhận, ChanYeol.”

“Đừng gọi tên tôi.”

Chính miệng Baekhyun nói ra dường như làm ChanYeol bật sôi lửa hận. Giống như cái cốc thủy tinh vùng vẫy rời khỏi bàn tay chủ nhân mà rơi xuống từ trên cao. Ba giây trước vẫn nguyên vẹn cho đến khi đã hoàn toàn tiếp xúc với nền đất lạnh lập tức không thể thích nghi mà vỡ òa từng mảnh.

“Tôi là thằng ngốc sao?”

“Xin lỗi.”

Với ChanYeol, hai chữ này vẫn còn ý nghĩa sao? Diều đứt dây gặp gió bay đi  thì có muốn cũng chẳng làm nó trở về. Giống như một bông hoa sắc hương vẹn toàn, đột nhiên bị bứt đi một cánh thì còn gì gọi là sắc nữa? Mà đã không có sắc, thì người đời cũng chả thèm ngửi. Nếu vậy thì còn gì là hương nữa chứ.

“ChanYeol, em nghĩ chúng ta nên ly hôn.”

“Không bao giờ có chuyện đó.”

“Em cần sự tự do.”

“Tôi rõ là không cho phép.”

ChanYeol cố chấp, cứng đầu níu kéo  thân xác Baekhyun ở lại với danh nghĩa là vợ chồng và sự chứng giám của tờ đăng kí kết hôn nhòe mực. ChanYeol là đàn ông, muốn khóc không phải cứ kêu là khóc được. Nếu đã khóc thì có lẽ người kia nên hiểu rằng đã làm anh tổn thương đến cỡ nào.

“ChanYeol, em thật sự muốn ly hôn.”

“Em xem tôi là gì?”

“…”

ChanYeol nhếch môi cười, rồi lại thở hắt ra như thiếu dưỡng khí. Sức chịu đựng của ChanYeol đã đi quá giới hạn rồi. Mà nếu đã là quá giới hạn thì sẽ bứt rào mà bùng nổ.

“Tôi là thú vui cho đời, để cho số phận đùa cợt.”

“Tôi là thú vui cho em, mặc sức mà hời hợt.”

Tờ giấy ly hôn Baekhyun đặt trên bàn được Park ChanYeol cay đắng kí vào, tờ giấy đau thương bay nhẹ nhè theo một ít gió hất vào từ khuôn cửa sổ. Cả hai vừa được tòa tuyên bố chính thức không liên quan liền mỗi người mỗi ngã. Byun Baekhyun tươi cười khoát tay LuHan bước đi như thể vừa trút khỏi người một gánh nặng muôn kiếp. ChanYeol nhìn, bậc cười thành tiếng, thương xót cho đời mình sao gặp lắm thương đau.

Cuộc sống, vẫn diễn ra đều đều. Chỉ có điều, ngày xưa căn nhà chung gối hiện hữu đôi hình, bây giờ lỡ dở một hình đơn côi. Căn nhà vốn là yêu thương ngập tràn nhưng nay chỉ còn lại sự lạnh lẽo của gió đông và sự đau thương của bản tình ca hiu quạnh. Cuộc sống vẫn vậy, chỉ là đôi ngã chia ly, kẻ buồn người vui.

Hai tháng sau, giấy mời tham dự đám cưới của LuHan và Baekhyun được đặt trước cửa nhà cùng với bó hoa xem là tạ tội gửi cho ChanYeol. Tờ giấy đỏ màu may mắn nhưng lãnh đạm nằm nó không hề lay chuyển. Cả khi đám  cưới của họ diễn ra, Park ChanYeol vẫn không hồi âm, vẫn không có mặt.

Baekhyun ghé thăm căn nhà cũ. Nhìn mọi thấy tờ giấy mời vẫn còn nằm thoi thóp phai màu trước cửa cùng bó hoa héo tàn suốt năm tháng qua mà thiu thủi buồn buồn.

Căn nhà giờ đây gần như đổ vỡ, mọi thứ trông thật cũ nát cùng  màu trắng tan thương phủ đầy từ lầu xuống phòng lớn. Bên trên những mảnh vãi có đọng lại một ít bụi nhầy.

“Cút đi, cậu đừng xuất hiện ở nơi này.”

“JongIn…”

“Cút ngay! Thứ ô uế như cậu đã hại chết ChanYeol còn chưa đủ sao?”

Kim JongIn nóng giận thở gấp, Baekhyun đảo mắt xung quanh rồi dừng lại nơi bó hoa cúc trắng đặt trên bàn cùng tấm ảnh người con trai đang cười ngốc nghếch.

Cuộc sống vẫn diễn ra đều đều. Chỉ là ngôi nhà xưa nay đã tan thương trắng xóa. Căn nhà nay chỉ còn lại một thân ảnh mới đến, xót thương cho thân ảnh cũ đã ở đây đợi chờ. Cuộc sống vẫn vậy, chỉ là thân ảnh cô liêu ngày xưa nay đã tan đi tựa sương khói.

Baekhyun nhớ, nhớ cái ngày biết tin ChanYeol ra đi là một ngày mưa u buồn giá lạnh.

“Bóng tối bao la, một mình tôi biến hóa.
Ánh sáng nhỏ gọn, em chiếm trọn trong tay.”

Baekhyun biết, biết là mình xấu xa khi  nhẫn tâm tước đi linh hồn vô tội của ChanYeol rời thể xác.

“Là do tôi ngu ngốc, thầm chấp nhận cái sai của em,
hay là vì tôi yêu em nên sai lầm oai oán? 

Sự oai oán trách than từ bầu trời khỏ khẽ thì thầm như trách móc Baekhyun. Mà có lẽ đó cũng là lời yêu thương cuối cùng có thể gửi đến.

“ChanYeol, em xin lỗi. Em thật sự xin lỗi.”

Baekhyun buông nhẹ bông hoa trắng muốt đong đưa rơi xuống nắm mồ cô lạnh. Nụ cười ngốc kia, in mãi trên bia mộ thê lương.

“Là do tôi ngu ngốc… khi bất chấp yêu thương…”

Bầu trời thoáng mát khí xuân đột nhiên tối sầm âm u đáng sợ.

21 thoughts on “[Oneshot] [ChanBaek] Thú vui cho đời và thú vui cho người

  1. Khóc…nó buồn thỉu thiu á Hiền ơi,đúg lúc tâm trạg e ứ có tốt nên khóc luôn rồi…Mà Hiền e cho hỏi LuLu nó nai con ngây thơ đág iêu thế mà Hiền quăg nó vai pản diện là dư lào?Chỗ đó e thấy lão Phàm hợp hơn(bias ơi e xl cơ mà sự thật là vậy=))))

  2. sao lại thế??? tại sao thằng Lu nó lại là phản diện??? sao không để thằng Hun nó vào làm phản diện??? tại sao??? cái mẹt em nai mà phải làm phản diện à??? :))) ngoài cái vụ phản diện ko thể nào chấp nhận đc cái j cũng hay hết:)))

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s