[Shortfic] [ChanBaek] Chap 2 – Cho dù có chuyện gì xảy ra, anh cũng sẽ chỉ cười như một “thằng ngốc”.

——————–Chapter 2——————–

War: H

Kim JongIn vừa rời khỏi thì Baekhyun cũng lập tức vội vã xuống nhà, thứ cậu nhìn thấy là ChanYeol vẫn ung dung đứng đó, cầm cọ dính sơn tím quẹt quẹt lên tường nhà. Tiếc rằng lúc đó gió đã vô thì thổi tóc ChanYeol che lại đôi mắt vừa ngưng nước.

“Cậu ta về rồi.”

“Em biết, em chỉ muốn xem anh thế nào.”

Đôi tay ChanYeol ngưng việc, anh cố nuốt lại những giọt nước mắt còn đọng nơi khóe mi. Một bầu không khí tĩnh lặng bao trùm toàn bộ khoảng cách giữa cậu và anh.

“Anh ổn.”

Hai chữ đó từ miệng ChanYeol thốt ra đánh tan bầu không khí đáng sợ, nhưng nó cũng lại là cái lí do tiếp tục khiến khoảng cách giữa hai người xa hơn, khiến cho bầu không khí u mịch im lặng hơn.

Baekhyun khẽ gật đầu rồi xoay đi, “Có ngốc mới tin là anh đang ổn.” Giọng Baekhyun thì thầm nhỏ xíu, cậu chính là đã nhìn thấy khóe mắt ChanYeol ứa nước, chính là đã nghe thấy giọng nói có phần nghẹn ngào khàn đục của ChanYeol, chỉ là cậu không muốn nói ra thôi.

ChanYeol lúc này lại tiếp tục công việc, vừa sơn nhà vừa khóc. Dường như công việc này là lí do duy nhất để anh không phải nhìn Baekhyun, để anh không phải cho Baekhyun nhìn thấy những giọt thủy tinh rơi rơi nơi khuôn mặt. Anh cũng không biết có tức cười quá không khi lại phải rơi nước mắt vì những suy nghĩ xa xôi chưa có đầu nối.

~

Baekhyun khổ sở nằm xuống giường, hai tay xoa xoa thái dương rồi đặt lên trán ngẫm nghĩ vô vàng chuyện, “Bảy ngày của tuần trăng mới qua, đừng để cả hai đột nhiên xa thế chứ.” Baekhyun lăn qua lăn lại rồi cuộn tròn mình trong chăn, cậu nhăn nhó lầm bầm vài tiếng rồi cũng vì buồn ngủ mà thiếp đi.

“Baekhyun, anh sơn xong rồi…”

ChanYeol mở cửa bước vào, nhìn con mèo nhỏ cuộn tròn ngủ say anh bước đến, đưa tay sờ vào gương mặt nhỏ nhắn kia mà cảm giác sợ hãi không thể nào dập tắt. Nước mắt lại vô thức rơi, không phải là anh yếu đuối mà là anh đang sợ, anh sợ một lúc nào đó con mèo nhỏ nằm trong vòng tay anh đột nhiên vùng vẫy chạy đi rồi tan biến mất.

~

Buổi tối của cả hai trở nên hết sức gượng gạo. Hai người ngồi đối diện nhau trầm mặc cứ ăn mà chả ai nói lấy một tiếng. Cảm giác ngộp ngạt làm Baekhyun khó chịu, “ChanYeol, anh có thể đừng im lặng như thế?” Baekhyun lên tiếng làm giảm bớt đi phần nào sự căng thẳng giữa đôi bên.

“Không có gì nói thì anh im lặng thôi.”

Giọng ChanYeol trầm thấp phát ra đều đều, ờ ờ như tiếng máy móc bị hỏng, anh cố gắng mỉm cười dù khi nụ cười kia thật khổ sở.

“Anh thôi đi! Cười như thế trông thật khó coi.”

Baekhyun giận dỗi nhăn mặt, cậu buông đũa xuống và đứng lên, cảm giác khó chịu làm cậu thở gấp.

“Ừ vậy thì anh không cười nữa.”

Câu nói vừa vọt miệng thì nụ cười ChanYeol cũng theo đó mà tắt ngấm.

“Anh có phải là để ý chuyện lúc trưa không?”

“Không.”

Baekhyun nhắm mắt thở dài, “Em ăn xong rồi.” Sau đó cậu đẩy ghế quay đi.

“Ừ.”

ChanYeol vẫn ngồi đó, vẫn ăn hết chén cơm nhưng đôi mắt hoen đó ứ nước.

~

Bóng lưng nhỏ bé của Baekhyun ngã nhào xuống giường. Cậu quả thực không nghĩ JongIn sẽ đến đây rồi cả chuyện cậu và ChanYeol chiến tranh lạnh. Mọi thứ không không hiểu vì sao cứ bất ngờ đổ ập xuống như một tập kịch bản đột ngột bị xáo đổi, “Quả thực làm người ta không thể chịu nổi mà.”

Cậu mệt mỏi, bước vào nhà tắm rồi ngâm mình trong nước nhằm giải tỏa ít nhiều gì cái cảm giác khó chịu trong người.

ChanYeol từ ngoài đi vào cũng nhẹ nhàng xoay tay cầm cửa nhà tắm mà mặt dày bước vô.

“ChanYeol… em… em đang tắm mà…”

Baekhyun giật mình trườn toàn bộ cơ thể xuống bồn, gương mặt cậu bắt đầu nóng lên.

“Thì anh vào tắm cùng.”

ChanYeol nhởn nhơ cởi bỏ quần áo, nhón chân bước vào bồn rồi lì lợm ngồi trong đó. Baekhyun cố sức dùng chân đạp tên mặt dày kia văng ra ngoài nhưng hai cái chân cậu bị ChanYeol bắt lại rồi anh tách nó ra, để vào hai bên hông rồi bắt đầu nhích sát vào người Baekhyun.

Cảm giác “cậu nhỏ” của ChanYeol đang cộm lên “trước cửa” thì Baekhyun cũng từ từ to lên không kém. Người cậu nóng rang khó chịu mà vặn vẹo cơ thể, “Xích ra ư ư…” ChanYeol không trả lời, nhướng người cố tình đè lên trên Baekhyun rồi ôm chặt lấy cậu, anh cắn mạnh vào vành tai cậu rồi trải dài những nụ hôn ướt át lên khắp thân ảnh bé nhỏ của Baekhyun. ChanYeol dừng lại trước hai nụ hoa hồng nhỏ nhỏ, dùng răng nhay nhay khiêu khích đến khi nó sưng cứng lên trong thật kích tình, “Ưm a…” Baekhyun rên rỉ khiến ChanYeol càng khoáy sâu vào si mê lục dục, anh hôn lên khắp nơi, để lại những dấu ấn tim tím trên người cậu, hôn đến bụng rồi lại tiếp tục đẩy người Baekhyun lên mà một phát ngậm ngọn “Baekhyun nhỏ” trong miệng, ChanYeol liếm quanh quy đầu rồi lại xoáy lưỡi vào trong cái lỗ nhỏ tròn tròn rỉ nước trên đỉnh, Baekhyun oằn người khoái cảm, “Ưm… a… a… Chan… Chan… nhanh nữa.. aa…” Tiếng rên của Baekhyun càng kích thích ChanYeol, anh lên xuống điên cuồng, bàn tay cũng không ngoan ngoãn một chỗ mà vuốt ve thân hình Baekhyun. Baekhyun dùng tay ấn đầu ChanYeol để anh vào sâu hơn nữa, cảm giác khoái cảm quấn quanh người cậu khiến cậu run bần bật người.

“Em nhạy cảm thật.”

ChanYeol cười ma mị rồi tiếp tục lên xuống điên cuồng, thậm chí lâu lâu còn dùng răng nhay nhay điểm nhạy cảm trên đỉnh của Baekhyun. Tiếng Baekhyun rên rỉ khiến cho thành viên của ChanYeol đã cứng nay còn khủng hơn, xung quanh nó nổi lên gân xanh tím đỏ nhìn thật đáng sợ.

“Ư a..” Baekhyun chịu không nổi mà bắn ra một chút tinh dịch rồi nó hòa cùng nước trong bồn trôi đi.

“ChanYeol.. cho… cho em…ư a…” Baekhyun cố đưa người mình vào sát với dương vật của ChanYeol.

“Từ từ nào.” ChanYeol quặp lấy đôi môi của Baekhyun mà ngấu nghiến, tay anh tách chân Baekhyun ra đặt lên vai, anh đẩy thành viên của mình chạm vào cửa của Baekhyun thì đột ngột dừng lại, “À, chúng ta không có bôi trơn. Sẽ đau đấy! Hay là để anh đi lấy neptune nhỉ.” ChanYeol cười bỉ ổi, lúc lắc phân thân to gấp đôi của mình khiêu khích cái lỗ nhỏ đang thoi thóp của Baekhyun.

“Em không đùa.. ứ… ư… cho em…”

Baekhyun lắc lắc người, vịnh chặt vai ChanYeol cố gắng đưa sát vào nhưng tên xấu xa Park ChanYeol cứ cố tình trêu ghẹo cậu, né sang một bên.

“Hức… em.. a… em ghét anh..”

Baekhyun giận dỗi mà đạp đạp nước như đạp vịt. Sau đó thở hồng hộc cắn vai ChanYeol, cậu vùng vẫy điên cuồng khiến nước văng tung tóe.

ChanYeol liếm láp vành tai cậu, chờ lúc cậu không để ý mà bắt đầu thâm nhập mạnh mẽ.

“AAAAA…..”

Cả hai cùng oằn người rên lên khoái cảm, vì sự đột ngột khiến Baekhyun đau đớn chảy nước mắt. ChanYeol bên dưới hạ thân cứ ra vào, anh hôn lên môi cậu thật sâu nhằm đánh lạc hướng, tách môi cậu ra rồi hai chiếc lưỡi cuống lấy nhau, ChanYeol càn quét khắp khoang miệng cậu đến khi mặt mày Baekhyun tái đi thì anh mới chịu dứt, lúc dứt ra cả hai còn kéo thêm một sợi chỉ trắng.

“Nhanh tí aa…aaa ChanYeol… ưm aa….”

Baekhyun dường như không cảm thấy đau đớn nữa, cậu ôm chặt lấy ChanYeol rồi đưa đẩy thật sâu với anh. ChanYeol vừa nghe xong liền lập tức ra vào mạnh mẽ, những tiếng rên rỉ phát ra tựa nhưng không muốn ngừng.

“A… a.. em chặt quá…. aaaa….”

“Sắp… a… em… em… em sắp ra…. aaaa…”

Vừa nói xong Baekhyun liền bắn ra một dòng sữa trắng lên người ChanYeol, anh nâng người Baekhyun lên rồi nuốt trọn dòng sữa đó, tiếp tục đẩy đưa hạ thể với nhau, anh hôn cậu để cậu tận hưởng được mùi vị của chính mình.

“Anh ra… AAAA…..”

ChanYeol sau đó cũng bắn vào người Baekhyun, anh đẩy phân thân của mình vào để cho tất cả tinh dịch tiến sâu thật sâu vào cơ thể Baekhyun, “A…aa…” ChanYeol rên rỉ, giọng nói khàn đi không nghe rõ, tiếp tục ma sát và giao cấu cơ thể với Baekhyun thô bạo hơn, tiếng da thịt phát ra từ phòng tắm cùng tiếng rên rỉ nghe hết sức đê mê.

“Thoải mái không… a… Baekhyun…”

ChanYeol ghé sát tai Baekhyun, phả từng hơi thở nóng rực vào tai cậu.

“Ưm… a…”

Cả hai lõa thể quấn quít lấy nhau, đôi môi ChanYeol lần nữa ngấu nghiến đôi môi Baekhyun, hạ thể thì vẫn cứ đưa đẩy thật mạnh bạo.

“AAAAAAAAA……..”

Cả hai rên lên, lần này cả hai bắn ra cùng lúc, Baekhyun lim dim con mắt nhưng vẫn cố đẩy sát hạ thân vào thành viên của ChanYeol, cậu chà chà ngực mình vào ngực ChanYeol vài cái rồi cũng đổ ập mặt vào người ChanYeol mà ngủ.

ChanYeol ngửa ra thở gấp, vuốt ve tấm lưng trần của Baekhyun rồi xả nước, rửa sạch cơ thể cậu thể cho biết bao nhiêu dấu ấn dục vọng trôi đi. ChanYeol bế xốc Baekhyun ra ngoài, đặt cậu lên giường, đắp chăn lại rồi cả hai tiếp tục quấn quít lấy nhau. Baekhyun vùi mặt vào ngực ChanYeol, hít hà vài cái rồi cũng lim dim ngủ.

“Baekhyun, em hứa đừng bỏ anh nhé.”

“Ưm… em không bỏ chồng em đâu. Em hứa đó, mãi cùng anh sống chết bên nhau.”

Baekhyun dụi dụi vào ngực ChanYeol, ngáp ngáp nói nói rồi vòng tay ôm chặt anh, ôm chặt thật chặt kiểu như muốn ám sát anh vậy, sau đó cậu gác chân lên người anh rồi cũng thiếp đi.

“Ừ, chỉ cần câu nói này thôi. Anh tin.”

ChanYeol nhẹ nhàng thơm lên mái tóc Baekhyun, anh mỉm cười dịu dàng rồi cũng ôm lấy Baekhyun mà ngủ.

Sương đêm từ từ phủ trắng tản cây, chiếc giường đôi nhỏ nhỏ đang có hai lõa thể quấn lấy nhau mà say giấc mơ nồng.

 

A/N: Tèn tén :)))))) Lần đầu tiên Hiền viết H đó nha :)))))) trội ôi nói thiệt chứ vừa type mà vừa ngồi khóc như mưa :))))) khó chịu quắn quéo chịu hổng nổi :))) ờ thì máu biến thái ăn sâu vào não rồi :))))) Chap 2 nóng quá mà hổng biết có đủ đụt não người đọc không nữa :)) Trung Thu vui vẻ :v

11 thoughts on “[Shortfic] [ChanBaek] Chap 2 – Cho dù có chuyện gì xảy ra, anh cũng sẽ chỉ cười như một “thằng ngốc”.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s