[Drabble] [ChanBaek] Chỉ là nếu như…

Title: Chỉ là nếu như…

Author: Nguyệt Cầm aka Lâm Tử Hiền

Rating: K

Pairings: ChanBaek (EXO)

Disclaimer: Nhân vật trong truyện hoàn toàn không thuộc về tôi.

Category: Fluff

Summary:

“Đối với em, trước đây hai chữ NẾU NHƯ là thứ em có thể dùng để trốn tránh thực tại và trốn tránh cảm xúc của bản thân mình.

Còn bây giờ, nó là hai chữ, mà em mong muốn, em khao khát có thể trở thành hiện thật hơn bao giờ hết.”

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Trong một căn phòng mới toanh mùi sơn trắng cùng với tấm màn cửa sổ màu xanh da trời phất phơ trước gió. Ánh nắng nhàn nhạt của chiều tà đổ bóng xuống những hàng cây. ChanYeol và Baekhyun ngồi trên cùng một chiếc giường, nhưng chỉ có hai tấm lưng đối vào nhau tạo nên một không khí không nóng cũng không lạnh, chỉ là một hiện cảnh có phần đơn điệu, hai con người ở đó, có cũng như không.

Đối với Baekhyun bây giờ, đã là thời gian chuyển mùa.

Đối với Baekhyun bây giờ, đã là lúc lòng người thay đổi.

Baekhyun ngồi đan lấy những ngón tay của mình vào nhau, rồi khẽ mỉm cười, cậu nhẹ nghiêng đầu ra sau nhìn về phía ChanYeol.

ChanYeol đang cầm trên tay chiếc nhẫn màu bạc, đã trầy xướt và có vẻ cũ kỉ rồi, màu bạc cũng ngã dần sang màu hơi tối. ChanYeol cầm chiếc nhẫn, ứng thử vào từng ngón trên hai bàn tay của mình, rồi khẽ buông rơi nó. Tiếng kim loại vang lên một cách tàn khốc, kéo theo những giọt nước mắt của cả hai lăn dài.

Baekhyun khẽ nghiêng người tựa vào thành giường, nước mắt vẫn cứ từng giọt rơi ra nhưng khóe miệng của Baekhyun lại giống như đang cười.

“Nếu như, mười hai năm trước chúng ta không gặp nhau, thì bây giờ có lẽ cả hai sẽ hạnh phúc cùng một người khác.”

Baekhyun mở miệng thì thầm, giọng nói hơi chua mà nhỏ xíu như chỉ dành cho một mình cậu và ChanYeol nghe thấy.

ChanYeol phì cười, đúng là nếu như, mười hai năm trước hai người không gặp nhau, thì bây giờ tình yêu của họ đã dành cho một cô gái khác.

“Nếu như, mười năm trước em không chủ động nói thích anh, thì bây giờ có lẽ, người anh yêu đã là một người khác.”

Baekhyun khẽ nghiêng đầu nhìn vào tấm lưng rộng của ChanYeol, nước mắt cậu lăn dài trên cái gò má đã hốc hác xanh xao.

ChanYeol cúi đầu, nhìn vào chiếc nhẫn bạc trên tay, rồi trầm ngâm, tuyệt đối im lặng.

“Nếu như, mười năm trước em không cứng đầu ngu ngốc chạy theo anh, rồi cố gắng bảo vệ anh, thì em có lẽ đã không phải từ bỏ giấc mơ của mình.”

Baekhyun nhìn vào cái nạn đang nằm lẻ loi trên tấm nệm trắng, lại như đau thắt ở ngực mà thở phì ra.

ChanYeol xoa xoa những vết xướt trên chiếc nhẫn như muốn dấu đi những kí ức từng rất hạnh phúc nhưng lại được xây dựng lên bởi sự đau thương của cả hai.

“Nếu như, tám năm trước anh không rung động và không chấp nhận em, có lẽ bây giờ em không phải đau đớn như vậy.”

Baekhyun dùng tay nhàu nát gấu áo của mình. Đôi môi cậu mấp máy như muốn cầu xin ChanYeol hãy đáp trả. Nhưng rồi cậu cười, bởi vì cậu nhận ra người kia vẫn im lặng.

Bàn tay ChanYeol khẽ run lên, cố gắng kềm lại những giọt nước mắt sắp phải rơi.

“Nếu… chỉ là nếu như năm năm trước chúng ta không quyết định kết hôn, thì bây giờ sẽ chẳng ai phải khóc cả.”

Baekhyun như một lọ thủy tinh bị vỡ, từng giọt nước mắt kéo theo những tiếng nấc đau lòng. Gió chiều vẫn hiu hiu thổi, cái mát của mùa thu bây giờ đã lành lạnh mùi sương.

ChanYeol lại một lần nữa làm rơi chiếc nhẫn, tiếng kim loại vẫn vang đều lên, như một sự vô cảm với những chuyện đang diễn ra.

“Em đừng nói nữa, tôi xin em.”

Baekhyun vừa khóc, lại vừa cười. Tiếng nấc cùng tiếng cười tông vào nhau thật sự vô cùng khó nghe.

“Chỉ là, em đang thực sự hối hận. Rất rất hối hận.”

“Hối hận?”

ChanYeol ngước đầu lên, không dám xoay người nhìn Baekhyun, chỉ dám ngước nhìn ánh trăng mờ mờ sắp sáng.

“Em hối hận, bởi vì đã gặp anh. Em hối hận vì nếu lúc đó đừng yêu anh thì em sẽ không như vậy. Em hối hận vì nếu như em đừng bảo vệ anh quá sức, thì em đã không phải đánh đổi nhiều đến vậy. Em thật sự hối hận, hối nhận vì ngày đó muốn yêu anh, hối hận, về tất cả.”

ChanYeol im lặng, nước mắt của anh lặng lẽ rơi thành một vệt mỏng mau chóng khô đi khi đã lướt xuống gò má. Baekhyun từ phía sau, tiến lại gần rồi cố siết lấy eo của ChanYeol. Rồi bàn tay cậu, cứ lỏng dần lỏng dần, rồi buông hẳn.

Cậu quỳ trên nệm, phía sau lưng ChanYeol. ChanYeol hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn không quay lại, chỉ khẽ hỏi, “Em làm gì vậy?”

“Đó là cách em đã buông tay anh, ChanYeol. Em thật sự, đã quá hối hận rồi. Em thật sự, chỉ muốn buông tay.”

Tay của ChanYeol như muốn kéo cánh tay vừa ôm mình lại. Miệng của ChanYeol đang muốn nói hai tiếng xin lỗi với Baekhyun. Nhưng tất cả những gì đã qua, nó hoàn toàn không cho phép anh làm điều đó, và thứ anh có thể làm, là tiếp tục im lặng.

“Chỉ là nếu như ngày đó em biết cách để dừng lại, đừng hi sinh quá nhiều vì anh thì em đã chẳng hối tiếc như bây giờ.”

Bàn tay của ChanYeol bấu chặt vào nhau, cố gắng ngăn lại những giọt nước mắt nhưng lại không thể.

Một kẻ đã phạm sai lầm, luôn luôn bất lực trước những lời nói cay độc.

“Anh cứ tiếp tục im lặng như thế sao? Muốn kết thúc nhanh đến vậy sao?”

Giọng của Baekhyun phì phà như một vận động viên thấm mệt. Cậu đưa tay cầm nhẹ vào bàn tay của ChanYeol. Cầm nhẹ như chỉ để kiểm định xem, mình có còn là người níu giữ hơi ấm nơi đôi tay đó nữa hay không.

“Anh có thể hỏi không?”

“Sao lại không? Cho dù có là một tội đồ, họ vẫn có tiếng nói để biện minh cho bản thân mình.”

Baekhyun ngã người, tựa trán vào lưng của ChanYeol, hơi ấm cậu từng cảm nhận, bây giờ thực sự chẳng còn nữa.

“Vì sao mỗi khi chúng ta xảy ra chuyện, em đều đặt ra nhiều cái NẾU NHƯ đến vậy?”

“Anh tò mò sao?”

ChanYeol im lặng, Baekhyun ngước đôi mắt đầy nước nhìn vào gáy của ChanYeol.

“Đối với em, trước đây hai chữ NẾU NHƯ là thứ em có thể dùng để trốn tránh thực tại và trốn tránh cảm xúc của bản thân mình. Còn bây giờ, nó là hai chữ, mà em mong muốn, em khao khát có thể trở thành hiện thật hơn bao giờ hết.”

“Em thật sự, đã rất hối hận, vì ngày đó quen biết anh. Hối hận, vì đã quá yêu anh.”

Tất cả, thực sự đã kết thúc. Kẻ tội đồ sẽ chẳng thể biện minh gì nữa bởi vì tiếng nói của kẻ tội đồ đã bị tước bỏ rồi. Kẻ tội đồ bây giờ, đã thực sự không còn tư cách để lên tiếng nữa.

Mọi thứ hoàn toàn kết thúc, giữa cả hai – ChanYeol và Baekhyun, sẽ chẳng còn một sợi chỉ đỏ nào kéo lại nữa. Ông Tơ Bà Nguyệt của hai người, đã thực sự ngủ say, hay là họ đã dùng kéo cách đứt sợi dây rồi.

Kẻ tội đồ, sẽ luôn bất lực, sẽ không còn một cơ hội nào để lên tiếng cho bản thân nữa. Bây giờ, kẻ tội đồ chỉ còn cách chấp nhận thôi.

Chỉ là nếu như… kẻ tội đồ không phải tội đồ, thì tiếng nói của hắn, đã không bị tước đi như vậy. Và cả thứ hắn yêu thương, sẽ không bỏ rơi hắn như vậy.

 

A/N: Lâu lắm rồi không viết gì cả vì bận ôn thi. Hôm nay rảnh được một tí, viết ra một cái Drabble, cảm thấy thật sự rất thoải mái.
Có một chuyện mà Hiền muốn nói là Hiền không thể tìm được cái lỗi nào phù hợp cho ChanYeol. Người có lỗi ở đây là ChanYeol, mới khiến hai đứa chia tay, nhưng Hiền chỉ viết chung lại, nếu thích các bạn có thể tự tạo ra một cái lỗi cho ChanYeol rồi hiểu theo kiểu đó ~ :))

13 thoughts on “[Drabble] [ChanBaek] Chỉ là nếu như…

  1. Lâu lắm mới thấy Hiền post fic luôn :3
    Lúc nhìn trên noti còn tưởng chap 13, nhấn vô mới biết không phải :3
    Có tí thất vọng mà cũng có tí vui :))
    Giờ Pô comt cho fic Hiền :))
    Chỗ “Em thật sự hối hận, hối nhận vì ngày đó muốn yêu anh…” bị sai chính tả kìa Hiền :3
    Còn nội dung fic thì hay lắm, Pô không đủ trình để chê hay chỉnh sửa gì hết đó :))
    Nhưng mà, không biết Pô có hiểu sai hay không, PCY có phải đã làm gì sai không Hiền?
    Chỉ vậy thôi, Pô không có lảm nhảm ở đây nữa :))
    Hiền thi tốt rồi post fic bù đii :))

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s