[Longfic] [ChanBaek] Gọi gió mang em về – Chap 12

-Chapter 12-

“Thế Huân, Thế Huân!”

“Ờ ừ.”

“Ngươi làm sao vậy? Cứ nhìn Xán Liệt hoài là sao?”

“Không có gì. Ngươi cứ cho hắn ăn đi.”

Thế Huân xoay người ngồi vào chiếc giường trống cạnh giường của Xán Liệt, đắng đo suy nghĩ một cái gì đó rất đăm chiêu.

“Xán Liệt, bài hát này, ở đâu ngươi có vậy?”

Thế Huân nhìn vào tờ giấy viết nhạc bay loạt xoạt trong gió.

“…”

“Xán Liệt.”

“Không biết a~”

Lộc Hàm nhẹ nhàng đẩy Thế Huân sang một bên, tiếp tục cười nói với Xán Liệt rồi quăng lại cho Thế Huân một cái lườm sắc bén cảnh cáo cho việc tra hỏi người bệnh một cách vô tội vạ.

Thế Huân cũng nhún vai, tiếp tục chống hai tay ra phía sau và đưa gương mặt đầy vẻ nghi ngờ của mình nhìn xoáy vào Xán Liệt.

“Đừng nhìn ta.”

Xán Liệt né tránh, xoay người ra ngoài cửa sổ rồi tiếp tục ăn bánh của Lộc Hàm. Lộc Hàm thì lại quay sang Thế Huân, đưa ánh mắt cố tình đuổi Thế Huân ra ngoài. Thế Huân thấy vậy, bèn nhếch nhác đi ra, còn quăng lại cho Xán Liệt một cái nhìn nghi hoặc.

“Hắn hôm nay rất kì lạ, ngươi đừng để tâm a~”

Lộc Hàm ngồi xuống luyên thuyên với Xán Liệt. Xán Liệt chỉ gật gật rồi sau đó tiếp tục trầm lắng lặng lẽ nhìn những nốt nhạc đang bay bay. Dư âm của tiếng đàn vẫn vang xa xa và hình như đâu đó vẫn có tiếng người đang hát.

~

“Diệc Phàm, anh chắc là không lấy bài nhạc của em chứ?”

“Này, em đã hỏi anh từ suốt một tiếng rồi đấy. Rốt cuộc nó quan trọng đến cỡ nào vậy?”

“Em viết nó tặng cho một người bạn.”

“Xán Liệt hả?”

Diệc Phàm thả phịch cơ thể xuống ghế sô pha. Bạch Hiền đang luống cuống tìm bản nhạc, nghe đến đó cũng chợt giật mình mà khựng lại.

“Này anh bớt nực cười đi.”

“Chứ em bảo xem ngoài Lộc Hàm ra em còn ai để làm bạn?”

“Anh nghĩ em là một đứa bị cô lập chắc.”

“Vậy em nghĩ em cởi mở chắc?”

“Thôi đi!”

Bạch Hiền bắt đầu nổi đóa, quên bén mất việc tìm kiếm bài hát của mình mà giận dỗi đùng đùng bước lên phòng. Diệc Phàm cũng chán nản, đấm thùm thụp vào chiếc sô pha để trút giận rồi lại day day hai bên thái dương rồi quay sang cố gắng vuốt mi tâm của mình giãn ra. Thật sự là, cái cảm giác yêu thương ngày đầu giữa hắn và cậu đã bay đi mất, bay đi sạch sẽ chẳng còn thấm nhuần lại dù chỉ một vệt nhỏ.

Căn nhà của Diệc Phàm yên ắng trong suốt ba giờ đồng hồ dài tựa ba năm. Diệc Phàm nhìn lên cánh cửa phòng còn khép hờ, lại quay ra suy nghĩ đắng đo rất nhiều thứ. Quyết định cuối cùng, Diệc Phàm cũng phải hạ nước bước chân lên phòng mà xin lỗi Bạch Hiền.

“Anh vào nhé?”

“Ừm.”

Bạch Hiền ngồi co ro trong góc tường cửa sổ. Dưới chân cậu vẫn là cái bể cá thủy tinh bé bé đựng một con cá vàng bơi qua bơi lại. Là cái bể cá mà ngày trước Diệc Phàm với cậu đi lễ Trung Thu đã chơi bắn súng mà có được. Đó là một kỉ niệm đẹp, hoặc là từng đã rất đẹp đối với cả hai.

Diệc Phàm trầm mặc, nhìn Bạch Hiền rồi lại thở dài, đưa tay lấy một cây que màu cầu vồng di di vào hồ cá, đả động khiến con cá nhỏ hỗn loạn bơi bơi.

“Hồi trước, chúng ta chưa bao giờ như vậy.”

Diệc Phàm lên tiếng, khuôn miệng hắn đột nhiên hiền hòa, đôi mắt ngấn lệ ngấn cả đau thương. Bàn tay to khỏe vẫn cầm chiếc que nhỏ mà chọc con cá.

“Ừ, ngày trước em chưa bao giờ nổi đóa.”

Bạch Hiền cũng cười, chỉ là một nụ cười tiếc nuối cho một cái gì đó. Chắc là số phận chăng? Số phận ngã nghiên?

Diệc Phàm ngưng tay, để chiếc que ra ngoài hồ cá rồi cũng dựa vào vách tường đối diện với Bạch Hiền. Cả hai ngồi đối diện nhau như vậy, mà lại không nhìn nhau dù chỉ một cái, không khí ngượng ngùng khiến người ta nhìn vào cũng nhận ra, khoảng cách của cả hai xa đến cỡ nào.

“Em nói thử xem là tại sao như vậy?”

“Em nghĩ, là do thời gian.”

Bạch Hiền đáp trả rất nhanh, rồi lại mỉm cười nhìn Diệc Phàm, “Thời gian, nó bôi nhòe tất cả.”

“Anh còn nghĩ em sẽ nói xóa nhòa chứ.”

“Không.”

Bạch Hiền tiếp tục cười, lần này, Bạch Hiền dùng cây que bảy màu vừa nãy, cố tình chọc chọc vào bể cá khiến con cá vàng lần nữa hoảng loạn đánh nước lung tung.

“Em với anh, vẫn chưa nhòa chưa thể xóa. Chỉ là chúng ta bị nhòe, nhòe đi đến khó coi.”

Diệc Phàm nhìn trân trân xuống sàn nhà lạnh ngắt. Đôi mắt ngấn lệ như sắp rơi, “Em học cách nói văn chương như vậy từ đâu thế.”

Rồi chợt Diệc Phàm bật cười, khóe môi hắn run run tội nghiệp cùng đôi mắt cay đắng thương tâm.

Ngô Diệc Phàm, ngươi chưa bao giờ đáng thương đến như vậy!

Bạch Hiền cũng ngây ngốc, nhìn Diệc Phàm từ từ bỏ đi.

Rồi cậu cũng bật cười, “Có phải tất cả đều sai không?”

Đôi môi Bạch Hiền bắt đầu ngân nga những câu hát. Bài hát cậu tự viết, cậu vẫn nhớ được điệu nhạc như ai đó nhắc, vẫn nhớ được đoạn hát như được ai khơi mào.

“Bởi vì em vô cùng tham lam…”

“Chỉ một chút nữa thôi.”

“Chỉ một khoảnh khắc nữa thôi.”

“Em sẽ thuộc về người đó.”

[…]

~

“Xán Liệt, đàn vừa gắn dây đã đàn tiếp bài hát đó sao?”

“Ừm.”

“Sao ngươi chỉ đàn mà không hát?”

“…”

Xán Liệt không trả lời Lộc Hàm, tiếp tục đàn lên những nốt trầm xao xuyến. Những nốt trầm mang một âm hưởng buồn và dư âm vang xa, lời ca được gió cuốn đi tạt qua từng tán lá. Tiếng lá tiếng hoa thi nhau xào xạt khiến cho quang cảnh chiều tà cứ như một dàn hợp ca làm người ta nhớ mãi sâu sắc những giai điệu này.

“Hay là ta sẽ hát nhé?”

“Thôi đừng.”

Chỉ với lời đề nghị của Lộc Hàm mà cắt ngang bài hát. Xán Liệt lại bắt đầu im lặng và bất động, nhìn mãi vào tấm grap giường.

“Nếu ngươi không thích thì thôi, ngươi đàn tiếp đi.”

“Không, không đàn nữa.”

Xán Liệt biểu lộ, giống như cố gắng bảo vệ bài hát cho một ai đó. Giống như khao khát giữ mãi lời hát dành cho một ai đó, giống như chỉ ước muốn bài hát này tồn tại hai người. Một người đàn, một người hát.

Lộc Hàm vì cảm thấy có lỗi nên cũng để lại ly sữa nóng và lặng lẽ ra ngoài. Xán Liệt cũng ôm chặt cây đàn đã bạc màu, ngã người xuống giường rồi thiếp đi.

“Sao ngươi ra mau vậy?”

Lộc Hàm ngồi xuống ghế chờ ngoài phòng bệnh, dựa đầu vào vai Thế Huân rồi thỏ thẻ, “Xán Liệt kì lắm. Ta chỉ muốn hát thử bài hát đó nhưng hắn không cho, hắn có vẻ giận.”

Thế Huân nghiêng nhẹ đầu nhìn vào chiếc cửa phòng bệnh của Xán Liệt. Đôi mắt Thế Huân, vẫn ánh mãi tia nhìn nghi hoặc.

“Có lẽ bài hát đó rất đặc biệt.”

“Không lẽ tri kỉ như ta cũng không bằng bài hát đó?”

Lộc Hàm dường như là cố tình mè nheo hoặc là có ý nghĩ gì đó, cứ dụi dụi vào lòng ngực của Thế Huân như con mèo nhỏ.

“Hắn đang bệnh, làm sao ý thức được ngươi là gì chứ.”

“Ta buồn lắm a~”

“Ngươi cố tình mè nheo với ta sao?”

“…”

Lộc Hàm chỉ dụi mặt vào ngực của Thế Huân, Thế Huân cũng vòng tay sang siết chặt Lộc Hàm. Cả hai ngồi bên ngoài lâu thật lâu, lâu tới nổi mặt trời đã vắng bóng và Seoul bắt đầu lên đèn.

“Tối nay ta nghĩ nên đem thịt cho Xán Liệt.”

“Ừ, dù sao lâu rồi hắn toàn ăn cháo và bánh bao.”

“Ăn bánh bao bởi vì hôm nay là đầu năm mà.”

“Ừ ừ.”

Lộc Hàm và Thế Huân sau khi về nhà chuẩn bị thêm ít thức ăn cho Xán Liệt thì lại lần nữa cùng nhau đến bệnh viện. Lúc bước vào, Lộc Hàm hoàn toàn hốt hoảng khi chẳng thấy Xán Liệt đâu.

“Hắn mất tích nữa sao?!”

“Bình tĩnh ra ngoài hỏi y tá xem.”

Lộc Hàm và Thế Huân cấp rút chạy ra khỏi phòng bệnh, đến quầy y tá lập tức hỏi về Xán Liệt nhưng đáp lại chỉ là cái lắc đầu và hai chữ “Không thấy”.

Lộc Hàm gần như phát điên và hét toáng lên trong bệnh viện. Thế Huân phải dùng lực đàn áp tiếng hét đó mới có thể khuyên Lộc Hàm bình tĩnh mà đi tìm tên ngốc kia.

Sau một giờ đồng hồ, Lộc Hàm với Thế Huân cũng tìm ra ngoài phía sân sau cách bệnh viện tận 200m. Xán Liệt đang ôm cây đàn và bản nhạc một mình lạnh lẽo ngồi ở băng đá, hoàn toàn bất động.

“Xán Liệt!”

Lộc Hàm như con nai điên, xông thẳng tới dùng toàn bộ sức lực thô bạo tát mạnh vào mặt Xán Liệt khiến anh ngã nhào ra đất. Bài nhạc thi nhau theo gió bay tứ tung và cây guitar gần như muốn vỡ nát.

“Phác Xán Liệt, ngươi là đồ ngốc hay sao?

Đừng cố chấp như thế rồi tự làm đau bản thân nữa!

Tốt nhất ngươi hãy tránh xa ta ra đi, đó là cách tốt nhất cho cả hai ta không phải khó xử.”

[…]

“Buông ra, đừng hôn ta!”

[…]

“Ngươi điên à? Ngươi hành động gì vậy?

Ta đã bảo là tránh xa ta ra mà!

Bây giờ thì rõ rồi, nếu ngươi muốn đau ta sẽ cho ngươi đau!

Biện Bạch Hiền ta không cần ngươi yêu thương gì cả, chỉ cần ngươi biến đi khỏi mắt ta đã là ân ban lớn nhất rồi!”

Xán Liệt trực trào nước mắt, đột nhiên điên loạn quỳ lết cầm chặt chân của Lộc Hàm, “Ta xin ngươi! Đừng đánh ta! Đau lắm! Làm ơn đừng đánh ta! Đừng đánh ta!”

Lộc Hàm với Thế Huân như chết đứng. Lộc Hàm cố gắng trấn an Xán Liệt bằng mọi cách như cơ thể Xán Liệt như vỡ òa, nước mắt rơi như mưa, khuôn miệng lẩm bẩm cầu xin. Trong những lời cầu xin đó, Lộc Hàm và Thế Huân có thể nghe thấy hai chữ “Bạch Hiền” nhỏ như tiếng gió.

Do khóc quá nhiều nên Xán Liệt mệt mỏi ngã lăn ra đất. Lộc Hàm thương xót đỡ Xán Liệt dậy, cùng Thế Huân đưa Xán Liệt vào phòng. Hạ Xán Liệt xuống giường mà Lộc Hàm vẫn thấy trán Xán Liệt đang nhăn lại, cậu dùng tay xoa giãn mi tâm của Xán Liệt ra rồi lại đau thương dựa vào người Thế Huân mà nức nở.

“Nếu ngày trước hắn nghe lời ta, nếu hắn đừng yêu Bạch Hiền sâu sắc như vậy thì số phận hắn đã không đau thương thế này.”

“Hắn ngốc. Mà ngốc thì chỉ biết yêu thôi, sẽ không để ý đến lời khuyên của người khác đâu. Mà do hắn cứng đầu như vậy, với khiến người ta phải xót thương vô vàng.”

Thế Huân, chỉ là lần đầu tiên thực sự đau xót cho Xán Liệt. Chỉ là lần đầu tiên dẹp bỏ nghi hoặc, dẹp bỏ định kiến, dẹp bỏ tất cả chỉ để muốn gánh lấy nỗi đau này hộ cho Xán Liệt. Chỉ là muốn được giống như Lộc Hàm, lo lắng quá mức cho một ai đó mà quên đi bản thân. Chỉ là Thế Huân, nhìn Xán Liệt như vậy, không thể nào không đau lòng.

“Ngốc nhất ở đời, là khi yêu mà bất chấp số phận.”

Câu nói cuối cùng của Thế Huân dùng để dỗ dành Lộc Hàm. Mà thực ra thì là chọc cho cậu khóc nhiều hơn mới đúng.

Câu chuyện này, có lẽ sẽ chỉ kết thúc khi Diệc Phàm và Bạch Hiền se nối tơ duyên.

24 thoughts on “[Longfic] [ChanBaek] Gọi gió mang em về – Chap 12

  1. hiền. nhi là có bị ngốc hok vậy rõ ràng đà bị phàm ca đối xử như vậy rõ ràng là bit đả hok còn iu hắn những sao vẫn chấp nhận lấy hắn chứ . hiền oi fic này he dy hiền oi se thì thật sự là rất thãm cho 2 đứa nó
    thà là 2 đứa nó chết cũng dk những đừng cho baek với rit là dk

  2. aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
    Đau là từ đã lặp quá nhiều lần khi comt,nên em không nói về vấn đề đau nữa.
    Cơ mà,tại sao cứ mỗi lần thằng Liejt nó lên cơn em lại thấy toàn “Lộc Hàm tựa đầu”,”Lộc Hàm nũng nịu” rồi thì “THế Huân ôm”,”Thế Huân an ủi” vậy Hiền,phải chăng là hường HunHan giữa ngược ChanBaek?Thật phũ.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s