[Longfic] [ChanBaek] Gọi gió mang em về – Chap 11

Chapter 11

Cái ngày đầu năm của Tết nguyên đán cũng đến. Hôm nay Bạch Hiền đến nhà của ba mẹ Diệc Phàm để tạ lễ đầu năm. Dù gì cũng kết hôn, ba mẹ chồng không phải cứ bảo gặp một lần là được.

Đến nhà của Diệc Phàm, mọi thứ vẫn như mấy năm trước vào ngày đầu tiên Bạch Hiền đến. Vẫn cái sân rộng thật rộng phía trước. Vẫn cái cây anh đào to sừng sững trước cổng nhà. Vẫn cái công viên được thu nhỏ phía sau nhà, vẫn là hàng rào đầy những loại hoa trải dài ra bốn phía. Ba mẹ của Diệc Phàm, vẫn cao sang và nghiêm nghị như vậy. Mẹ của Diệc Phàm, đã thay đổi nhiều về cách nhìn với cậu. Còn nhớ một năm trước khi lần đầu đến đây, mẹ của Diệc Phàm ghét cậu thấu xương tủy, thậm chí bà còn dùng chổi để đuổi cậu đi. Còn cha của Diệc Phàm thì khác, vẻ ngoài có vẻ rất hà khắc như ông là người luôn ủng hộ con trai mình và cậu thành một đôi. Nhưng dù sao thì, mọi thứ vẫn vậy, chỉ có lòng người và vơi đi chút ít.

“Chào bác trai, bác gái.”

“Con gọi ba mẹ đi, dù sao cũng mấy ngày nữa là triển hôn rồi.”

Cha của Diệc Phàm sắc khí ôn nhòa, nụ cười nhăn nhúm ở tuổi già của ông thật ấm áp và ông hậu.

“Vâng. Ba, mẹ.”

“Tốt. Coi như là chúc phúc, mẹ thay mặt cha, cầu chúc cho hai đứa sống với nhau trọn vẹn như những gì hai đứa muốn.”

Giọng nói của mẹ Diệc Phàm đều đều vang lên, tuy là rất nhẹ và êm, nhưng có lẽ bên trong đó, sâu bên trong đó vẫn là một sự biểu hiện không vừa ý khi con dâu của mình là một nam nhân. Bà nhét bao cầu phúc vào tay của cậu và Diệc Phàm xong, chẳng nói gì mà bà đi thẳng vào bếp, nói là đi vào để gắp bánh bao ra cho cả nhà dùng. Nhưng ở đây ai lại không biết, bà đang khó chịu đến cỡ nào.

Cả buổi ăn, không khí dường như rất căng thẳng khi mẹ của Diệc Phàm vẫn không mở lời nhiều với Bạch Hiền. Cha của Diệc Phàm biết vậy, liền đặt ra rất nhiều câu hỏi thay phiên nhau để cả hai trả lời mà vơi bớt đi không khí khó chịu này. Một hồi lâu dù tiếng cười trong nhà vang ra đều đều, thì mẹ của Diệc Phàm cũng dường như không thoải mái.

“Ba mẹ, tụi con về.”

“Ừ, hai đứa về đi.”

Mẹ của Diệc Phàm không ra chào một tiếng, chỉ lặng lẽ đứng bên trong dọn dẹp mâm cơm. Cha của Diệc Phàm cũng ngán ngẩm lắc đầu, còn Bạch Hiền thì bắt đầu lo lắng về cuộc sống phải sống sau này sẽ ra sao.

“Em cảm thấy sợ.”

“Không sao đâu. Mẹ anh tuy vậy, như bà ấm áp lắm.”

Diệc Phàm lái xe đưa Bạch Hiền dạo một vòng để cậu khuây khỏa, nhưng vô tình Diệc Phàm lại chạy ngang bệnh viện mà Xán Liệt đang ở đó điều trị khiến cho trong lòng Bạch Hiền tự nhiên lại lao xao. Bạch Hiền lưu luyến nhìn vào bên trong đó, rồi khẽ thở dài, tự trách bản thân khi gặp được Xán Liệt rồi, lại là lúc mà cậu và anh phải kết thúc, tách biệt.

Còn bao lâu nhỉ? Ừm… là bảy ngày. Bạch Hiền tự nhủ rằng một tuần bảy ngày sẽ trôi qua mau thôi.

~

“Xán Xán a, hôm nay ta và Thế Huân đem bánh tới cho ngươi a. Hôm nay là mùng một đầu năm đó.”

“Xuỵt.”

Lộc Hàm và Thế Huân ngớ người khi thấy Xán Liệt lôi từ góc phòng ra một cây guitar và trên tay anh là bản nhạc mà Baekhyun bỏ quên. Lộc Hàm vì quá bất ngờ mà tay run lẩy bẩy, muốn nói cũng không bật thành tiếng còn Thế Huân thì ngây ngốc, im lặng nhìn sâu vào đôi mắt đang du lãng ở đâu đó của Xán Liệt.

Tiếng nhạc bắt đầu chầm chậm vang lên. Ngay từ nốt trầm đầu tiên, người ta có thể nhận thấy đây là một bài hát buồn và có vẻ như đang da diết yêu thương.

“Bởi lẽ tình yêu trong em chưa bao giờ đủ.

“Bởi lẽ bản thân em từng yêu nhưng chưa bao giờ biết”

“Bởi lẽ rằng cuộc đời này bắt em phải tham lam.”

“Cả anh, và người đó.”

“Em chọn lựa cho mình một vị trí hoàn hảo.”

“Nhưng lại vô tình quên mất hướng đi.”

“Em yêu anh nhưng sự thật vẫn như vậy.”

“Dù bất chấp tất cả ta cũng chẳng thể có nhau.”

“Không bao lâu nữa, em sẽ khóa chặt anh.”

“Chỉ là khóa chặt một tình yêu không trọn vẹn.”

“Chỉ là khóa chặt một sai lầm của sự tham lam.”

“Chỉ một chút nữa thôi.”

“Chỉ một thời gian ngắn nữa thôi.”
“Em sẽ là người của người đó…”

Tiếng dây bị dứt của guitar xé toạt cả bầu không khí trong phòng bệnh. Thế Huân và Lộc Hàm giật mình nhìn Xán Liệt còn Xán Liệt thì đôi mắt dường như đang ngấn nước. Giống như có một cái gì đó, cắt đứt dây đàn và cắt đôi trái tim Xán Liệt.

“Ta nghĩ chắc ngươi đói rồi, dù sao cũng trưa rồi. Ta có đem bánh, ngươi ăn đi.”

Lộc Hàm cố gắng dùng mọi cách, mọi lời nói gượng ép Xán Liệt ăn một cái nhưng hoàn toàn không. Xán Liệt không thèm nhìn, không trả lời cũng không phản ứng. Trong khi Lộc Hàm và Xán Liệt như vậy, Thế Huân lại mang theo một sắc mặt vô cùng kì lạ đứng im vào một góc. Vẻ mặt của Thế Huân, cứ khó đoán đến lạ lùng, ánh mắt của Thế Huân, cứ như đang xoáy sâu vào đôi mắt của Xán Liệt vậy.

A/N: Là vầy. Thật ra là một phần do Hiền quá lười nên khi type được tới đây định type thêm rồi mới post. Nhưng thật sự là nhà Hiền có chuyện không vui nên Hiền không còn khả năng thêm bớt vô chap này nữa, chỉ ngắn như vậy thôi và Hiền thề là Hiền sẽ kéo dài fic ra. Hiền cũng thề luôn là chết sống gì gì đó thứ hai Hiền cũng ói ra chap 12 cho mấy bạn và hứa chap sẽ đủ dài và mong đừng ai giận Hiền hết :(( tình thế bắt buộc cả :((

16 thoughts on “[Longfic] [ChanBaek] Gọi gió mang em về – Chap 11

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s