[Longfic] [ChanBaek] Gọi gió mang em về – Chap 8

Chapter 8

“Bạch Hiền…”

“Ngươi biến đi…”

“Bạch Hiền…”

“Xán Liệt ta ghét ngươi!”

Mộng, Xán Liệt lại tiếp tục kêu gào với những mảnh kí ức mơ hồ về con người đó trong một giấc mơ đến từ quá khứ. Trong bóng tối trải dài đè nát những con phố Xán Liệt từng đi qua, anh chạy mãi theo thân hình Bạch Hiền để cố gắng nắm lấy cánh tay kia kéo lại. Tiếng bước chân lộp cộp vang xa, tiếng thở gấp rút hồng hộc cũng vang to lên như một con mãnh thú vừa mất sức. Xán Liệt cùng cực đuổi theo dáng người Bạch Hiền đến khi bóng tối lần lượt bao lấy cậu và cuốn trọn cậu mang đi mất. Xán Liệt khụy xuống nền gạch đen bóng loáng, thân ảnh anh mập mờ xuất hiện, trong chiếc gương đen, anh nhìn thấy dòng nước mắt mình chảy ra mang một màu đỏ tanh nồng, đôi mắt Xán Liệt trắng xóa một màu khiến anh hoảng loạn.

“Xán Liệt…”

Giọng nói ma mị của Bạch Hiền vô hình vang lên, vang vọng lớn khiến đầu óc Xán Liệt đau nhứt. Con dao sắt nhọn từ phía sau đâm xuyên qua vị trí trái tim đang đập của Xán Liệt. Không gian chết lặng, Xán Liệt câm lặng, Bạch Hiền đưa tay vào lồng ngực đang rỉ máu móc ra quả tim còn thoi thóp đỏ tươi. Nụ cười của Bạch Hiền ma quái hiện lên, Xán Liệt ngã xuống, đôi mắt vẫn mở to cùng dòng nước mắt đỏ cứ chảy ra không ngừng.

“Trái tim này là của ta…”

Cái xác của Xán Liệt, bị một bàn tay trong bóng đêm kéo lê lết trên nền sàn đen mịch rồi mất dạng…

“Đừng!”

Xán Liệt giật mình tỉnh giấc, người anh đầy mồ hôi cùng hơi thở dồn dập liên hồi. Đầu óc Xán Liệt đau nhức, não bộ của anh vận động hết sức để ghép lại những mảnh kí ức dang dở. Sau mỗi giấc mơ, thứ khiến Xán Liệt như chết đi là sự đau đớn của trí óc. Xán Liệt bần cùng gào thét như một bệnh nhân tâm thần, đôi tay anh quơ loạn trong không trung rồi lại nức nở khóc.

Lộc Hàm từ ngoài cửa chạy vào lập tức hoảng sợ mà ngồi thụp xuống đất, khuôn miệng nhỏ liên tục gọi tên Thế Huân khiến hắn cũng hoảng hốt ba chân bốn cẳng chạy vào. Xán Liệt xoay đầu nhìn qua, đôi mắt lạnh lùng còn hơi khép hờ nhìn khoáy sâu vào Lộc Hàm và Thế Huân, “Bạch Hiền…”

Thế Huân ngỡ ngàng, Lộc Hàm lo sợ lay người Thế Huân. Hắn lao tới, nắm chặt hai bả vai của Xán Liệt như muốn bóp nát nó, “Ngươi còn nhớ hắn? Xán Liệt trả lời ta đi”

Giọng nói chua oai lạnh sắt của Thế Huân lăng lẳng bên tai Xán Liệt vô cùng cấp rút, vậy mà Xán Liệt đờ đẫn nhìn Thế Huân như cái xác chết, Lộc Hàm chết lặng mà ngồi chỗ một chỗ. Cảm giác sợ hãi sẽ bị Xán Liệt căm ghét bọc lấy Lộc Hàm và cả đôi mắt Thế Huân, nó hực lửa đỏ như đang sắp sửa nuốt trọn tất cả.

“Bạch Hiền…”

Xán Liệt như người điên, ngẩn ngơ gọi tên Bạch Hiền. Bàn tay Thế Huân nơi bả vai Xán Liệt lỏng dần rồi buông xuống, Lộc Hàm ngây dại nhìn Xán Liệt. Thế Huân ngồi đó cũng ôm đầu sầu não, rốt cuộc là mọi thứ còn thậm tệ hơn trước. Bây giờ muốn làm cho mọi thứ trở lại, đó là điều dường như không thể.

Vô lí lắm, chuyện này vừa vô lí vừa hoang đường. Chưa bao giờ Ngô Thế Huân nghĩ rằng dùng thuật thôi miên để tráo đổi kí ức lại có sức mạnh đến vậy. Bây giờ Xán Liệt không khác một tên bị tâm thần, điên điên dại dại khiến Lộc Hàm và Thế Huân dường như đang cùng nhau rơi vào ngõ cụt.

“Gọi 119 đi. Tình hình này chúng ta phải chuyển hắn vào bệnh viện tâm thần rồi.”

“KHÔNG! Không đời nào! Ngô Thế Huân, chính bản thân người gây ra thì hãy tìm cách đi chứ! Ta nhất quyết không cho ngươi mang Xán Liệt vào viện tâm thần!”

Lộc Hàm tức giận dùng toàn bộ nội lực hét vào mặt Thế Huân. Cả không gian lập tức im lặng, chỉ có Xán Liệt là vẫn đờ đẫn ngồi đó, khuôn miệng lẩm nhẩm tên Bạch Hiền.

/Xoảng/

Tiếng thủy tinh gay gắt vang lên đánh tan mọi tạp âm trong phòng. Lộc Hàm nhìn Thế Huân oán giận, Thế Huân sầu não lại nhìn Xán Liệt. Thật sự mà nói, bài toán này, đã đứt đường đi rồi.

Thế Huân bỏ ngoài tai những câu nói của Lộc Hàm, vẫn nhất quyết lấy điện thoại và gọi cho bệnh viện.

Lộc Hàm oai oán nhìn Thế Huân, dùng tay một khắc tát vào mặt hắn, “Ngươi thật sự không phải là con người, ngươi không phải Ngô Thế Huân ta từng quen biết.”

Thế Huân đôi mắt vô hồn hứng chịu không lên tiếng. Không khí tĩnh mịch cứ bao trùm lên mọi thứ đến khi bị tiếng còi xe cứu thương ở bên ngoài phá hỏng. Thế Huân kéo tay Xán Liệt ép xuống dưới trong khi Lộc Hàm cố sức ngăn lại. Hai bên giằng co đến cuối cùng là Xán Liệt la hét rồi một mạch chạy thẳng xuống phía dưới.

Vì tốc độ chạy của Xán Liệt quá nhanh, lại chạy đến ngay chỗ cầu thang bước xuống nên liền bị ngã và lăn lông lốc đến khi tiếp đất. Đầu Xán Liệt va đập mạnh, thứ chất lỏng đỏ tanh bắt đầu chảy và lan ra khắp nơi. Lộc Hàm kinh hãi mà chạy lại, khuôn miệng cậu cứ mấp máy mà mọi câu chữ đều bị nghẹn lại.

Y tá, rồi bác sĩ cấp rút di chuyển Xán Liệt lên xe đẩy và đưa vào xe cứu thương.

“Ngô Thế Huân, ngươi hài lòng rồi chứ?”

Lộc Hàm nói xong cũng quay đi và theo xe cứu thương về bệnh viện.

Thế Huân sầu não, ngồi phịch xuống sàn nhà, im bặt.

~

Đôi mắt Xán Liệt mở dần, nơi anh đang đứng là một bức tường bốn phía trắng tinh. Âm thanh của một bản nhạc nhẹ nhàng từ thiên đường như mời gọi, cánh của trước mắt Xán Liệt xuất hiện và mở ra.

“Chào.”

“Ngươi là ai?”

“Ta là Tiểu Mẫn và là một thiên sứ.”

“Thiên sứ?”

“Đây là thiên đường…”

Thiên sứ tên Tiểu Mẫn mỉm cười ôn hòa dang tay chỉ về phía chiếc tháp đồng hồ màu trắng mơ đung đưa, những tiếng chuông cao như gió vang xa thật dễ nghe. Xung quanh Xán Liệt bây giờ là một khu vườn xanh với những chú bướm vàng bay lượn, những bông hoa biết hát đang hợp ca thành một ca khúc thánh xuân. Không khí êm dịu không vướng bụi trần làm Xán Liệt cảm thấy nhẹ nhõm giống như đang bay đi vậy.

“Xán Liệt, ta sẽ đưa ngươi đến một nơi.”

“Nơi nào?”

“Một nơi chứa đựng kí ức của ngươi.”

Thiên sứ nhỏ đưa đôi cánh đang ngày rộng ra dần rồi mang cơ thể Xán Liệt bay qua dãy ngân băng màu tím, những bột phép cầu vồng bị cơn gió cuốn theo bay lả tả phủ lên bộ âu phục trắng tinh của Xán Liệt. Mọi thứ thật kì diệu, thật màu nhiệm khiến Xán Liệt dường như chìm đắm vào nó.

Tiểu Mẫn thả Xán Liệt xuống một chiếc xuồng lá nhỏ, chiếc xuồng trôi theo dòng suối xanh mát chảy về một tòa tháp cao được trang trí bằng những nhánh cây leo xanh mướt. Xán Liệt bước lên mặt đất, ngẩn đầu ngắm nhìn trọn vẹn tòa tháp.

“Tới rồi.”

“Ở đây?”

“Đây là nơi dành cho người chết dừng chân khi họ muốn tìm
lại kí ức.”

“Chết? Ta chết rồi sao?”

“… Vào trong đi.”

Thiên sứ nhỏ lướt qua Xán Liệt, theo phía cửa sổ trên cao mà chui vào tòa tháp. Cánh cửa to của tòa tháp nặng nề từ từ mở ra. Thứ ánh sáng chói lòa màu trắng khiến Xán Liệt phải nheo mắt lại.

Thân ảnh trước mắt Xán Liệt cũng mặt bộ âu phục màu trắng, gương mặt đẹp cùng với ngũ quan thanh tú trông rất quen thuộc với anh. Xán Liệt ngơ ngẩn bước lại gần, mỗi bước chân bước lại gần thì thân ảnh đó cứ như khoáy sâu vào não bộ của Xán Liệt.

“Bạch… Bạch Bạch…”

Cái tên đầu tiên Xán Liệt thốt ra cùng bàn tay vô thức nắm lấy Bạch Hiền khiến cơ thể cậu tự động tan đi thành những hạt cát trắng lấp lánh. Xán Liệt nhìn quanh, tòa tháp bắt đầu hiện ra những mảnh ghép mập mờ mà thiên sứ Tiểu Mẫn gọi là kí ức bị lãng quên.

“Ngươi chọn đi. Hãy chọn mảnh ghép mà ngươi nghĩ nó là kí ức.”

Xán Liệt hoang mang đưa tay với lấy một mảnh ghép màu đỏ. Kí ức bắt đầu hiện ra, là một ngày đông nhưng nắng gắt như nắng hạ.

Lúc đó là ngày đầu tiên Xán Liệt gặp Bạch Hiền khi cả hai chỉ mới mười tuổi. Xán Liệt lúc đó là một đứa bé bị thiểu năng, luôn bị Bạch Hiền và bọn trẻ ở xóm trêu đùa. Kí ức chạy nhanh, chạy qua khoảng thời gian ba tháng Xán Liệt thương mến Bạch Hiền trong khi sự đáp trả chỉ là sự trêu chọc của cậu…

“Đúng rồi.”

Mảnh kí ức cuộn tròn lại sao một tiếng chuông vang lên, đâm thẳng vào đầu Xán Liệt.

“A~”

“Tiếp tục đi.”

Xán Liệt với lấy một mảnh ghép màu xám. Kí ức hiện ra lập lòe rồi lại nhòe đi. Con dao sắt từ phía sau đâm xuyên qua lồng ngực của Xán Liệt. Cả không gian trắng thuần khiết liền ngay lập tức bị nhuộm đỏ, màu đỏ chướng mắt khiến người ta phải rùng mình khiếp sợ.

“Sai rồi. Đừng liều lĩnh nữa nếu không ngươi sẽ chết đấy.”

Xán Liệt đưa đôi tay run rẩy, cố gắng chụp lấy một mảnh ghép màu hoa Sakura, đôi mắt Xán Liệt dường như đang muốn ngủ, với toàn bộ sức lực còn lại, Xán Liệt thực sự muốn chụp lấy nó…

“Bạch Bạch, ngươi biết không, ngươi không chỉ vô tâm đâu, ngươi còn rất xấu xa…”

Xán Liệt nhìn Bạch Hiền rồi khẽ nhướng người đặt môi mình lên đôi môi đỏ hồng đó, Bạch Hiền lần này thực sự không động đậy a, cả hai cùng nhắm mắt mà hưởng thụ vị ngọt của đôi môi đối phương, nhẹ nhàng nhưng say đắm…

“Bạch Bạch… yêu ngươi, ta nguyện suốt đời không hối tiếc.”

Mảnh kí ức đi qua, khoảnh khắc nó khoáy sâu vào đầu óc của Xán Liệt cũng là lúc thân thể Xán Liệt ướm đầy máu tươi, mệt mỏi mà gục xuống.

Quang cảnh thiên đường, trắng thuần khiết lại bị máu tươi của trần gian nhuộm đỏ. Mọi thứ dường như biến đâu mất, chỉ còn lại bốn bức tường trắng tinh cùng dòng máu đỏ đang từ từ đông lại. Những đóa hoa Bỉ Ngạn không biết từ đâu lại bay đến, bay đến mỗi lúc mỗi nhiều dùng sắc đỏ của bản thân mà đè lên tất cả, đè lấp cả thân ảnh của Xán Liệt rồi nhấn chìm anh vào rừng hoa Bỉ Ngạn, mất dạng…

~

Thế Huân và Lộc Hàm gần như chết lặng trước phòng bệnh. Bàn tay Lộc Hàm run bần bật, đan siết vào nhau, những chiếc móng nhỏ đâm vào da thịt cậu khiến máu cứ vậy mà ứ ra.

“Ta…”

Thế Huân như muốn lên tiếng, nhưng ngay sau đó lại nuốt xuống mà im lặng. Một con người luôn tự cho mình thông thái, ngay lúc này lại đang mắc một sai lầm dường như không còn cách cứu.

“Đáng lẽ từ lúc đầu ta không nên tin tưởng ngươi. Mọi thứ là sự thật, nhưng lại hoang đường tới khó tin.”

“Lộc Hàm…”

Không gian tĩnh mịch cứ thế thi nhau đổ ập tới, phủ lên mọi thứ. Tiếng bước chân lộc cộc đi qua đi lại của những cô y tá bác sĩ cũng không còn. Tiếng ánh đèn điện vốn rè rè, nay cũng sáng trưng mà im ắng. Phía trong cánh cửa phòng bệnh, là những con người đang bận rộn cùng cái máy kích tim trên một cái xác dường như đã lạnh đi. Mọi thứ bây giờ, như một bức tranh tĩnh, vừa nhu mì, vừa im lặng, vừa đáng sợ.

Bạch Hiền hấp tấp, bán mạng chạy đến chỗ Lộc Hàm và Thế Huân đang ngồi, phá tan hoàn toàn cái không khí đáng sợ khi nãy.

“Xán… Xán…”

Bạch Hiền như nói không ra hơi, thở hồng hộc với cả người cậu mồ hôi nhễ nhại.

“Bác sĩ đang kích tim cho hắn.”

Bạch Hiền ngồi phịch xuống ghế, đầu cậu cuối xuống, môi run run như đang cầu nguyện cái gì đó. Có thể là sẽ thật mơ hồ và cũng có thể sẽ là kì tích. Lộc Hàm và Thế Huân, cũng chỉ đứng nhìn cái dáng người nhỏ nhỏ đó lo lắng mà không thể làm gì.

Đây tuy không phải là lúc để Bạch Hiền hồi tưởng lại quá khứ mà ân hận. Nhưng rõ ràng là Bạch Hiền đang chìm đắm trong rất nhiều suy nghĩ, từ việc làm đối với Xán Liệt trong quá khứ, cho tới việc tự nguyện đổi lòng mặt dày đeo bám hắn. Mọi thứ rối tung lên, rối tới nổi bây giờ có muốn gỡ cũng hết cách rồi.

Cứ im lặng như vậy, im lặng mãi như thế, im lặng tới mức khiến người ta thật khó chịu.

“Bạch Hiền.”

“Hả?”

“Có phải tháng sau sẽ là đám cưới của ngươi và Diệc Phàm?”

“Ừ. Lúc đó ta sẽ không làm khổ Xán Liệt nữa.”

Lộc Hàm nhìn sang Thế Huân, lại sầu não nhìn vào cửa phòng bệnh. Lộc Hàm từng thề, sẽ vì tri kỉ mà hi sinh tất cả. Thế nhưng cho dù là Thế Huân đã gây chuyện, Lộc Hàm vẫn không thể bỏ hắn. Cho dù là Bạch Hiền có làm khổ Xán Liệt, Lộc Hàm cũng không nỡ thù ghét con người này.

Mọi thứ, tưởng như là sẽ kết thúc thật rõ ràng, rành mạch. Nhưng hóa ra, càng làm thì càng rối. Và giờ thì tất cả cứ lòng vòng mãi giống như một chiếc Boomerang, ném rồi thì nó đi, nhưng đi rồi lại xoay ngược về. Lộc Hàm không biết phải làm sao, lại càng không dám tin vào Ngô Thế Huân nữa. Hướng đi này từ đầu đã là ngõ cụt, là do chính Lộc Hàm và Thế Huân ngang bướng cứ đi mãi thôi.

“Lộc Hàm à…”

Bạch Hiền giọng run run đột nhiên lên tiếng.

“Có chuyện gì?”

“Lúc nãy, ta trên đường chạy đến đây, nhìn thấy một đứa bé cầm trên tay một nhánh Bỉ Ngạn…”

“Hôm nay chỉ mới giữa tháng mười hai thì làm gì có Bỉ Ngạn chứ.”

Thế Huân lên tiếng khiến Bạch Hiền và Lộc Hàm cũng rơi vào trạng thái lo sợ.

“Có phải có gì đó không hay không?”

“Sẽ không đâu.”

Lộc Hàm nhẹ nhàng ôm lấy Bạch Hiền, để đầu cậu tựa vào người mình mà trầm mặc suy nghĩ.

Ba người, ba trạng thái nhưng lại cùng chung một suy nghĩ. Chỉ mong là không có chuyện gì đó xảy ra.

 

20 thoughts on “[Longfic] [ChanBaek] Gọi gió mang em về – Chap 8

  1. Ngày nhớ đêm mong đã được đền đáp,ngày mai Ết thi học kì toán cơ mà vẫn nhất định mò lên đọc,chap này hay và đau lắm Hiền ạ,đau tới nghẹt thở,xót xa.Mặc dù trước giờ em luôn thích đọc SE hay OE lần này bỗng muốn một cái kết có hậu cho longfic này,Happy Ending nhá Hiền nhá

  2. Hic..hic… Pôg sắp điên cmnlr:((
    Ngồi hóng giật tem xong cuối cùng bị Thị Ết nó cướp mất:((
    Mà thế là thế nào hả Hiền??? Thế Liệt có bị cho vào bệnh viện tâm thần không??? Với cả em thấy nó chỉ bị nói mớ thôi chứ làm gì đến mức phải tống vào viện tâm thần như thế:))
    Tuy rằng Huân nhi chap này ác ơi là ác mà sao thấy bị thích em nó quá nhiều:))
    Viết xong mấy dòng trên mới biết nó quá nhảm:)))

  3. Àn-nhông ~ mình là mem mới ^^
    Hôm nay kiếm đc fic này đọc một mạch tới chap này luôn! Phải nói là fic này cướp đi khá nhiều nc’ mắt của mình đó T___T sau bao nhiêu sóng gió, cuối cùng au quyết là SE thì có hơi tiếc nhỉ :(( nhưng mà vẫn rất mong đến chap cuối của fic! Hi vọng dù là SE nhưng ko quá ác nghiệt vs Xán Liệt hay Bạch Hiền :”(
    Au fighting <3

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s