[Longfic] [ChanBaek] Gọi gió mang em về – Chap 6

Untitled-1

Mừng sinh nhật người yêu Park ChanYeol 22 tuổi ( ˘ ³˘)
Phác Liệt nhà ngươi sinh nhật khoái lạc đi \(≧▽≦)/

Huhu mừng luôn bạn Hiền quay về nhà :'(
Thiệt ra lúc đầu bạn Hiền tính đi đến cả tháng cơ, nhưng mà vì công việc đã sắp xếp gọn đẹp kèm theo nhớ nhà quá chịu không nổi :)) không dài dòng nữa ha ~ đây sẽ là chapter tiếp theo của “Gọi Gió Mang Em Về” và cũng là quà gửi tới ChanYeol ha ~

Chapter 6

Diệc Phàm tức giận, khí hỏa bốc lên trong đôi mắt đỏ ngầu, phía sau còn có cả Triệu Bạch và Thiếu Hoa.

“Phác Xán Liệt, khốn nạn!”

Diệc Phàm tiến tới, một tay đấm vào mặt Xán Liệt khiến anh ngã nhào xuống đất. Bạch Hiền nằm trong tay Xán Liệt cũng theo đà ngã lăn ra đất. Xán Liệt ngồi dậy, liếc nhìn Bạch Hiền cứng đầu vòng tay ôm sát cậu, khiêu khích Diệc Phàm, “Hình như tên nhóc này là người yêu của anh nhỉ.”

Triệu Bạch với Thiếu Hoa thấy cảnh tượng này cũng hoảng hốt vội vã ra khỏi nơi đó. Diệc Phàm thở dốc nhìn hai con người kia mà chướng mắt, chồm tới giật mạnh tay Bạch Hiền liền bị Xán Liệt bất ngờ đứng dậy, đánh ngay một cú vào bụng, “Chưa biết chuyện gì thì đừng đánh người vô cớ. Muốn trách thì hỏi tại sao người yêu của ngươi quyến rũ ta.”

Xán Liệt đẩy người Bạch Hiền sang chỗ Diệc Phàm nhưng không hiểu sao đôi tay lại tiếc nuối kéo lại một chút. Bạch Hiền rưng rưng nước mắt nhìn Xán Liệt, anh buông tay cậu ra rồi ung dung mặc áo vào khiến cậu cảm thấy giống như bị vứt bỏ, lập tức rơi nước mắt.

“Phác Xán Liệt, ngày hôm nay ta không giết chết ngươi ta thề không phải Ngô Diệc Phàm.”

Diệc Phàm vừa nói liền nhào tới đánh đấm Xán Liệt tới tấp. Xán Liệt đứng đó, không đánh trả mà chỉ cố nhìn lấy Bạch Hiền, cảm thấy đau nhói ở ngực khi cậu khóc. Rốt cuộc, anh không thể hiểu hiện tại anh đang muốn gì. Chịu đựng để Diệc Phàm đánh đến máu rơi khắp nơi, khụy xuống nền gạch mà nhếch mép cười, “Nếu đã đánh đủ thì về nhà dạy lại thú cưng của ngươi đi.”

Bạch Hiền chết lặng, buông người để Ngô Diệc Phàm dẫn đi. Ánh mắt Bạch Hiền vô hồn nhìn về phía Xán Liệt.

Xán Liệt không đáp trả ánh mắt đó, gượng dậy tựa lưng vào thành cửa. Nước mắt anh khẽ rơi ra, đầu óc loạn lạc không nơi bám vào, “Biện Bạch Hiền, rốt cuộc ngươi là ai? Ta là ai?”

…..

Hội trường bên ngoài vẫn náo nhiệt, sau khi bị Diệc Phàm dẫn đi, Bạch Hiền cũng thay được bộ trang phục khác và tiếp tục tham gia hội trường như chưa có gì xảy ra. Xán Liệt chỉnh đốn trang phục từ lúc nào cũng xuất hiện phía sau sân khấu, gương mặt bị thương dĩ nhiên không thể che đậy.

“Cậu bị sao thế?”

Chung Nhân vỗ nhẹ vai Xán Liệt, chỉ thấy anh đáp nhẹ bằng một cái lắc đầu nên cũng không hỏi nhiều, “Sắp đến lượt Bạch Hiền diễn rồi…”

“Vậy sao.”

Chung Nhân nhìn Xán Liệt, rồi lại nhìn về phía Bạch Hiền. Ở đây, dường như có gì đó không đúng.

Bạch Hiền trong bộ âu phục trắng toát thuần khiết, đôi mắt kẻ eyeliner nhạt cùng bờ môi đỏ mỏng tạo lên một sức hút không nhỏ dưới hội trường. Bạch Hiền hát, những ca từ trong bản tình ca thiết tha nhưng u sầu đến đau đớn. Giọng hát ma mị cao vút lên, cảm xúc của Bạch Hiền, toàn bộ gửi gắm vào bài hát, như một hi vọng, mong “ai đó” có thể nghe.

Vì cớ sao cảm xúc trong anh lại rối bời như thế.

Là yêu em hay yêu cô ta chính anh không thể rõ.

Biết rằng tình yêu chỉ cho phép hai người.

Nhưng vốn dĩ mọi điều quá khó khăn.

Cho đi hay nhận lại, điều này với anh quá ảo diệu.

Yêu em hay yêu cô ấy, anh thật sự chẳng thể chọn ai.

Xán Liệt trong cánh gà nghe, lắng nghe từng câu hát, từng ca từ, từng đợt cảm xúc trào dâng nơi Bạch Hiền. Dường như, cảm xúc bên trong Xán Liệt cũng khổ não và đớn đau như thế. Đầu óc đột nhiên đau lên từng đợt, Xán Liệt khụy xuống rồi ngất đi.

“Xán Liệt!”

Chung Nhân lập tức gọi người, đưa Xán Liệt vào trong.

Ở trên sân khấu, Bạch Hiền lo lắng dõi theo. Micro trên tay rơi đi từ lúc nào, nước mắt lăn dài đến tận môi từ lúc nào đó Bạch Hiền cũng không rõ. Chỉ đơn thuần là cảm giác yêu thương Phác Xán Liệt ngày một mãnh liệt hơn. Mãnh liệt đến nổi che lấp mất cả Ngô Diệc Phàm và dự định đám cưới với hắn sắp tới.

Biện Bạch Hiền, nếu đã lao vào rồi thì tuyệt đối đừng hèn nhát bước ra. Bởi vì sống trên đời không bao nhiêu lâu, tình yêu không nên hững hờ. Càng không nên nhận rồi lại bỏ, bỏ rồi lại nhặt về. Hãy nhớ rằng, là Xán Liệt tạm thời quên đi, chỉ là tạm thời quên đi và lúc nào đó hắn sẽ nhớ lại mọi thứ và một lần nữa ngu ngốc yêu thương cậu. Bởi vì Phác Xán Liệt ngốc, nên đời kiếp này nhất định không buông cậu ra.

~~~

Lộc Hàm đạp sầm cửa, làm Bạch Hiền ngồi bên trong phòng bệnh giật mình hoảng hốt.

“Ngươi nói đi! Vì sao tên ngốc này lại bị thương thế hả?”

“Lộc Hàm, ngươi bình tĩnh. Ta…”

/Chát/

Lộc Hàm một tay ván xuống mặt Bạch Hiền, trong sự hoang mang cùng cái đau điếng người, nước mắt Bạch Hiền lại rơi lần nữa.

“Ngươi không yêu hắn thì làm ơn đừng hành hạ hắn. Hắn không yêu ngươi nữa, rõ chưa? Hắn quên ngươi rồi, quên sạch hết kí ức về ngươi rồi nên làm ơn buông tha cho hắn và quay về với Diệc Phàm tiếp tục chuẩn bị đám cưới đi!”

Lộc Hàm một hơi mắng xối xả vào mặt Bạch Hiền, đôi mắt nai to bắt đầu ngấn nước. Bàn tay vừa nãy đánh vào mặt Bạch Hiền run run bấu chặt vào nhau.

“Ta vốn dĩ, là muốn cùng hắn một lần trải qua mọi thứ. Chỉ là ta không ngờ…”

“Đừng nói nữa. Ngươi chỉ đem đến cho hắn đau khổ thôi.”

Lộc Hàm ôm chặt lấy lòng ngực, ngồi xuống bên mép giường khó khăn hô hấp. Chuyện này, quả thực là rất đau, đau cho cả Bạch Hiền, cho cả Xán Liệt và cả Lộc Hàm nữa. Lộc Hàm chưa từng nghĩ, sẽ có ngày phải đối xử với Bạch Hiền như thế.

“Ân, có lẽ ngươi ghét ta lắm. Vậy thì ta đi vậy.”

Bạch Hiền cười nhạt, ôm mặt chạy biến.

“Chỉ tại ngươi, là lỗi do ngươi từ khi bắt đầu đã đi sai hướng. Biện Bạch Hiền, ta ngàn vạn lần xin lỗi ngươi…”

Diệc Phàm sau khi để Bạch Hiền thay đồ biểu diễn đã chạy đi sang phía sau khuôn viên hội trường gọi điện cho Thế Huân.

“Em trai…”

“Có chuyện gì?”

“Anh và Bạch Hiền sắp đám cưới…”

“Anh có thể nói thẳng.”

“Chuyện Bạch Hiền và tên kia có lẽ cậu cũng biết, anh không nói nhiều. Nhưng cậu nên nói với hắn rằng Biện Bạch Hiền đời này là của anh, dù gì chúng anh cũng đã định kết hôn từ lâu rồi. Đừng lúc nào cũng là hắn chen ngang và cướp mất cô dâu.”

“Anh yên tâm, Phác Xán Liệt chẳng nhớ gì về Bạch Hiền nữa đâu.”

“Ý cậu là…”

“Tôi sẽ giải quyết mọi thứ. Hiện tại, thứ anh cần là làm sao để Biện Bạch Hiền không được yêu Phác Xán Liệt kìa.”

“Tốt, quả là em trai tốt.”

Lộc Hàm ngồi gần Thế Huân chính xác là nghe không sót một chữ. Tâm trạng cậu rối bời, cố gắng bám víu nơi Thế Huân một lời cầu cứu.

“Đừng lo. Chỉ cần cự tuyệt và ngăn cấm Biện Bạch Hiền đến gần Phác Xán Liệt thôi.”

“…”

“Có lẽ ngươi hiểu ý ta muốn gì, đúng không, Lộc Hàm?”

“Ân.”

Thế Huân vòng tay ôm sát con nai nhỏ đang lặng lẽ khóc kia.

“Đúng vậy, mọi thứ, chỉ là do cậu, bắt đầu không đúng cách thôi. Đừng trách tôi.”

10 thoughts on “[Longfic] [ChanBaek] Gọi gió mang em về – Chap 6

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s