[Drabble] [JunSeung] Lụi tàn

Title: Lụi tàn

Author: Nguyệt Cầm aka Lâm Tử Hiền

Rating: K

Pairings: JunSeung (Beast)

Disclaimer: Nhân vật trong truyện hoàn toàn không thuộc về tôi.

Category: General

Summary:

“Hãy để mọi thứ biến mất, trong đêm nay.

Kể cả anh…”

Note: Happy Birthday Lê Ngọc Anh em gái chị :3 Sinh nhật vui vẻ nha em :3 mặc dù quà tới hơi trễ :3

 

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

“Nơi đó, chắc em vẫn đang mỉm cười hạnh phúc, Jang HyunSeung.”

JunHyung nặng trĩu bước chân, anh bước xuống sân vườn trước cửa, khẽ đưa mắt nhìn một vòng rồi dừng lại tại bụi hoa lan. Anh nhắm mắt, thử thách bản thân bằng cảm nhận rồi cố tìm đường  bước đến gần bụi hoa. Nhưng rốt cuộc cũng ngã, ngã một cách đau đớn, đầu gối ứa máu và đôi mắt tràn nước.

“Anh biết em từng đau thế này.”

JunHyung bình tĩnh đứng dậy, không đến bên bụi lan nữa mà đến bên bụi hoa hồng. Cũng vẫn nhắm mắt, đưa tay hái đại một đóa hoa, gai đâm xuy da thịt anh, máu từ từ chảy.

“Anh biết bàn tay em từng tổn thương thế này.”

Anh ngồi bẹp xuống đất, chống hai tay ra sau rồi ngã người nhìn lên bầu trời chiều ấm áp. Anh thở dài, rồi mỉm cười, rồi lại rơi nước mắt. Quả thực mà nói lúc này anh chẳng khác gì một con robot bị hư, làm những điều kì quái mà bản thân không muốn.

“Anh biết em đang hạnh phúc.”

JunHyung co gối, gục mặt vào đó rồi khóc nức nỡ, tiếng khóc khàn khàn ngắt quãng nghe lắm đau thương.

“Anh yêu em!”

“Lời nói này quá muộn rồi anh à…”

JunHyung giật mình nhìn xung quanh. Âm thanh đó, nghe sao quá mơ hồ, nó cứ vang vang lên ma quái, nó lẩn quẩn trong đầu JunHyung, lặp đi lặp lại cứ như đang muốn thiêu rụi hoàn toàn não bộ của anh vậy.

“Ngã đau không?”

Âm thanh nó cứ vang lên làm JunHyung hoảng sợ, thanh âm này là của HyunSeung, là của người anh yêu say đắm.

“Đau!”

“Tay đau không?”

“Đau!”

“Mắt đau không?”

“Đau!”

“Tim đau không?”

“Đau…”

“Nói dối!”

Đột nhiên bầu trời trở nên u ám, cơn mưa không báo trước mà đột ngột trút xuống giận giữ. Gió cũng bắt đầu nổi lên, làm những cái canh quanh nhà chuyển động liên hồi, gió cùng nước cuốn trôi mọi thứ, cuốn trôi những cánh hoa hồng đỏ như máu tươi, cuốn trôi những cánh lan trắng nhướm màu bùn đất. Chỉ là nó chưa đủ sức cuốn trôi Yong JunHyung thôi…

“Giận sao?”

“Ừ!”

Bầu trời nhá một tiếng sét thật to, giống như một quả bom nguyên tử vừa rơi xuống.

“Vì sao em lại nổi giận?”

“Anh nói dối, trái tim anh vốn không biết đau!”

“Anh đau thật đó!”

“Láo!”

Tiếng sét vô tình một lần nữa nổ to khắp bầu trời, người bị bệnh tim nghe thấy cũng đau tim mà chết.

“Anh sai rồi!”

“Sự tha thứ không thể dễ dàng thế đâu anh!”

Giông bão ngày một lớn mà JunHyung vẫn cứ ngồi ngoài sân vườn không nhúc nhích. Cành cây nhỏ vừa nãy bị sét đánh trúng gãy lìa rồi theo cơn bão bay tới, quật vào người JunHyung như những đòn roi quật xuống.

“Em đánh anh sao…”

“Ừ! Đó là cái giá đó, JunHyung!”

JunHyung cười buồn, thả lỏng cơ thể mặc cho HyunSeung trừng phạt, cảm giác lạnh buốt đột nhiên ập tới khiến JunHyung lạnh run người. Hai tay ôm chặt lấy cơ thể rồi úp mặt vào gối. Bão lớn hơn, giữ dội hơn nhưng cũng chẳng có đủ sức để cuốn trôi JunHyung.

Cơn mưa rơi hoài không dứt, những hạt mưa lạnh lẽo cứ tát vào da thịt JunHyung, vừa lạnh vừa đau!

“Jang HyunSeung, từ khi nào mà em đã biết cách tàn nhẫn như thế?”

“Từ khi tro cốt tôi lụi tàn…”

“…”

“…Từ khi anh bỏ rơi tôi tại nơi đây!”

JunHyung bất động, nhưng HyunSeung vẫn không tha.

JunHyung, chỉ mãi gục đầu vào gối.

HyunSeung, vẫn mãi trút giận lên người JunHyung.

JunHyung, cam tâm chấp nhận mọi hình phạt.

JunHyung, đồng ý đón nhận cái gọi là QUẢ BÁO!

JunHyung, sẽ chấp nhận tất cả.

Và yêu cầu duy nhất của JunHyung dành cho HyunSeung.

“Hãy để mọi thứ biến mất, trong đêm nay! Kể cả anh…”

Thân xác JunHyung, từ từ mờ nhạt rồi biến mất trong đêm mưa giông.

Giống như HyunSeung từng biến mất. Đó, chính là lụi tàn…

 

End.

 

A/N: Fic không nhất thiết là cứ phải hiểu hết nó thế nào, mà hãy hiểu nó theo chính cảm nhận của bạn!

“Cái gì, cũng có thể lụi tàn nếu như bạn thật sự muốn!”

5 thoughts on “[Drabble] [JunSeung] Lụi tàn

  1. Và em biết không khi mọi thứ biến mất, kể cả anh thì cũng không thể thay đổi tình yêu anh dành cho em.
    Xin lỗi vì khiến trái tim em đau như thế chỉ vì có một con người ngốc nghếch mang tên Yong JunHyung đã không biết trân trọng người có tên là Jang HyunSeung.

  2. sao cô viết “lụi tàn” y như cái đề thế :(
    buồn quá
    nhưng chị rất thích cái câu kết như thế này
    “Thân xác JunHyung, từ từ mờ nhạt rồi biến mất trong đêm mưa giông.

    Giống như HyunSeung từng biến mất. Đó, chính là lụi tàn…”

    khi đọc xong để lại 1 cái gì đó trong người chị
    một dấu ấn chăng ? ^^

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s