[Drabble] [DooSeob] Hoa oải hương và yêu thương lần nữa

lavender11

Title: Hoa oải hương và yêu thương lần nữa

Author: Nguyệt Cầm aka Lâm Tử Hiền

Rating: K

Pairings: DooSeob (Beast)

Disclaimer: Nhân vật trong truyện hoàn toàn không thuộc về tôi.

Category: General

For: Chó Nhi :))

Summary:

“Khi hơi thở cả hai hòa nhập trong màn đêm yên tĩnh,

Khi mùa đông bắt đầu rạng sáng ánh nắng đầu tiên của mùa xuân,

Khi những đóa hoa oải hương bắt đầu nở rộ,

Là lúc đó, một lần nữa chúng ta tìm về yêu thương.”

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

1. Yoseob như mọi ngày vẫn dậy rất sớm, như một thói quen hình thành suốt 3 năm, cậu chạy nhanh ra cửa và hiển nhiên thấy bó oải hương trước cửa. Mỉm cười nhẹ nhàng rồi đi vào trong. cậu cắm bó hoa vào chậu rồi đem nó để ra chiếc bàn lớn ngoài phòng khách. Cậu ngồi xuống, đưa tay nâng niu những bông hoa màu tím mơ mộng, chống nhẹ tay lên cằm rồi cậu hít thở, tận hưởng mùi hương yêu thương mà Yoon DooJoon gửi cho cậu.

Đã 3 năm kể từ lúc DooJoon sang nước ngoài làm việc, ngày nào anh cũng nhờ người đem oải hương đến trước nhà cho cậu. Có lẽ đây là sự an ủi ít ỏi duy nhất anh có thể tặng cho sự chờ đợi mệt nhoài cũng những ngày tháng cô độc nhớ nhung anh của cậu.

2. Hôm nay YoSeob không nhận được bó oải hương nào cả. “Lẽ nào do công việc quá nhiều nên anh quên?” YoSeob thấp thỏm ngồi nhìn chiếc đồng hồ cứ kêu tít tắt trên tường. “Là đã quên…”

YoSeob cả ngày nay như mất hồn. Cậu đang nghĩ, giờ này DooJoon đang làm gì…

3. Mấy ngày nay YoSeob tiếp tục không thấy oải hương. YoSeob bắt đầu lo sợ, DooJoon không phải người hay quên, cho dù có cũng chí ít một lần. YoSeob tự nhiên có cảm giác gì đó nhoi nhói ở lòng ngực, cậu lo sợ DooJoon đã quên mất, cũng lo sợ nơi phương xa có chuyện gì đó không hay xảy ra…

4. YoSeob bắt đầu hình thành thói quen mới, cậu không  chờ đợi oải hương nữa. Thời gian qua cậu cứ chờ đợi đến vô hồn rồi hụt hẫng khi cả ngày cũng không thấy. Cảm thấy như mình đang chờ đợi một thứ gì đó quá vô vọng , YoSeob bắt đầu quên đi. Xách vali trên tay mà lòng cậu đau như cắt, vấn vương không muốn rời khỏi ngôi nhà mà vốn dĩ nó chứa đựng rất nhiều yêu thương nơi cậu cùng DooJoon.

5. DooJoon trở về, lịch lãm bước xuống xe nhìn căn nhà thân thương chứa nhiều kỉ niệm đẹp cùng cậu.

Nhưng rồi anh chợt giật mình khi nhìn thấy những bó oải hương “muộn màng” đang héo tàn trước cửa, cứ như là đã từ lâu không ai nhìn tới vậy. Cái khóa trên tay nắm cửa cũng trở nên thật vô tình…

6. DooJoon từ khi trở về chỉ ráo riết tìm kiếm YoSeob. Việc tìm kiếm dường như trở nên quá khó khăn khi anh không thể liên lạc với cậu nữa. Anh không hiểu vì sao cậu lại bỏ căn nhà đó, căn nhà vốn dĩ nó là kỉ niệm to lớn duy nhất của anh và cậu tồn tại ở đất nước này. Anh cũng chẳng thể hiểu vì sao cậu ra đi mà không nói với anh một lời, ngẫm nghĩ có phải cậu đã chờ đợi mỏi mệt nên quên anh không…

7.  YoSeob quay lại Seoul sau 1 năm về lại quê nhà an tán ba mẹ. YoSeob dường như những ngày tháng qua đã quá đau khổ từ việc DooJoon đến việc nhà. Cậu ít cười ít nói, tính cách trở nên trầm ổn hơn và có lẽ đây là cách tốt nhất để cậu có thể khiến mình không bật khóc vì nỗi nhớ hằng đêm.

8. Trước nhà chờ xe bus, YoSeob thở dài chờ đợi rồi cứ lượn lờ cùng cái vali nhỏ, cậu liếc mắt xung quanh nhìn quang cảnh cũng chẳng gì mới mẻ của Seoul, đột nhiên một chiếc xe đỗ trước mặt cậu, cảm giác tim đang đập mạnh, YoSeob đứng im nhìn con người đang từ từ bước ra.

“Yang YoSeob!”

Đôi mắt khô bỗng dưng đầy nước rồi trực trào, nó trào ra khiến cậu không thể ngăn lại, nỗi nhớ bao lâu nay cứ theo đó mà trôi hết.

Cậu im lặng không nói gì mà buông vali xuống, chạy đến ôm chặt DooJoon trước cái nhìn của biết bao nhiêu người.

“Em đã chờ rất lâu!”

“Anh biết…”

“Vì sao lúc đó anh không gửi hoa cho em?”

“Vì anh đã vô tình quên mất…”

“Quên?”

Vòng tay của YoSeob trở nên buông thả. Cậu ngưng khóc mà vương đôi mắt còn đọng lại li ti nước, lấp lánh lấp lánh giữa những ánh đèn đêm Seoul.

“YoSeob, có quá nhiều thứ…”

“Em hiểu…”

“Sao em lại trả lời lạnh nhạt thế?”

“Em nghĩ ít ra cũng phải có một cuộc thoại từ nước ngoài…”

“…”

“…”

9. Trở về nhà chẳng ai nói lấy một câu, không khí cứ như thế đi theo sự im lặng mà trở nên nặng nề.

“Oải hương… em còn nhớ?”

DooJoon bưng ra một chậu oải hương nhỏ, đặt kế chỗ YoSeob.

“Tiếc rằng em đã quên…”

YoSeob cười buồn nhìn chậu hoa màu tím cậu vốn thích nhất trở nên buồn bã.

“…”

“Là đã quên khi anh không còn nhớ…”

“Anh thật sự xin lỗi!”

“…”

“YoSeob…”

“…”

10. Tiếng thở gấp gáp của YoSeob làm DooJoon trở nên phát điên. Hai thân hình lõa lồ xích lấy nhau mà mỗi cử động cứ dồn dập thô bạo. Tiếng rên rĩ của cả hai phát ra từ căn phòng ngủ trở nên thật đầy lục dục, người ngoài nghe thấy cũng phải đỏ tai bịt mặt.

“A… a… DooJoon… a… anh đáng ghét.. aaaa…”

“Anh bảo là nếu không chịu mở miệng thì có chuyện mà… aa…”

“Ức… a…”

…..

…..

…..

…..

…..

Tiếng da thịt chạm nhau bắt đầu ngưng lại, hơi thở của YoSeob cũng bắt đầu dịu đi, hơi thở đều đều phát ra cùng đôi mắt lim dim sắp ngủ.

“Đừng giận anh YoSeob nhé!”

“Chỉ cần không có lần sau…”

YoSeob mỉm cười rút vào lòng DooJoon, DooJoon cũng hôn nhẹ lên trán YoSeob rồi ôm chặt lấy cậu, cùng nhau bước sâu vào giấc ngủ tuyệt đẹp sau bao nhiêu năm tháng xa cách.

Khi hơi thở cả hai hòa nhập trong màn đêm yên tĩnh,

Khi mùa đông bắt đầu rạng sáng ánh nắng đầu tiên của mùa xuân,

Khi những đóa hoa oải hương bắt đầu nở rộ,

Là lúc đó, một lần nữa chúng ta tìm về yêu thương.

“Anh yêu em, Yang YoSeob!”

 

End.

A/N” Quà của con Nhi chó :)) cơ mà sao tao thấy nó kì kì O_O

10 thoughts on “[Drabble] [DooSeob] Hoa oải hương và yêu thương lần nữa

    • Em học người ta viết trừu tượng đó ss :))
      Hơi khó hiểu :))))))
      Thì đại loại là DooJoon đi công tác 3 năm, mỗi ngày chỉ nhờ người mang hoa đến cho YoSeob thôi. Rồi đột nhiên trong một thời gian dài không gửi nữa. Lúc đó YoSeob thấy buồn rồi cũng phải về quê để an tán ba má đến tận 1 năm :3 trong thời gian YoSeob đi thì lại có hoa gửi về nhưng YoSeob không biết và rồi nó héo úa trước cửa chất đống ấy :)) lúc DooJoon trở về hiển nhiên phải ở khách sạn và tìm YoSeob. 1 năm sau thì DooJoon vô tình nhìn thấy YoSeob ở trước nhà chờ xe bus, thế là cả 2 gặp nhau nhưng YoSeob thì lại thấy buồn vì lúc trước DooJoon quên gửi hoa mà cũng không liên lạc ý. Còn khúc sau chắc ss hiểu nhỉ :))
      Là fic viết theo canh đoạn nên nó khó hiểu thế đó ss :))
      Em cám ơn ss đã ủng hộ :))

  1. Con quễy
    Trù tượng đâu không thấy
    Chỉ thấy nó ngắt cảm xúc là nhiều T.T
    Viết kiểu kia hay hơn nhiều mờ :3
    Cơ mà nói nhỏ nàng nghe =))
    Hoa lavender *hoa oải hương ý* – không tốt cho nam giới đâu =))
    Hửi 3 năm tội nhỏ nàng ơi =)))))))))))

    • Chết mệ :))
      Vậy là hử nhiều quá nó nó nó …. hả :))
      Ta nói zồi :)) cái này người ta bảo trừu tượng thì ta nghe theo trừu tượng :))
      Cũng thấy nó đứt cảm xúc ghê lắm :))
      Cơ mà cứ thử trước đã :))
      Cám ơn nàng đã đọc và comt :))
      Yêu yêu :x :))

  2. Coăn quỷ =)) cái này là tại do m viết trong thời gian gấp rút nên mới thế này phải không =))
    Đọc xong cái này tao rút ra được ý nghĩa mà author muốn truyền đạt rồi =))
    Đó là: “Mọi thứ đều có thể giải quyết bằng nửa thân dưới” LMAO =))
    Àh mà m còn nợ bố cái “Tình một đêm, vợ một đời” đó coăn nợn =))

  3. đọc chùa fic của Hiền lâu rồi mà giờ mới cmt :3 có lỗi a~ :'(
    mặc dù Di không ship các cp trong EXO nhưng đã ngồi cày hết fic của Hiền rồi
    rất thích fic của Hiền nhee :*
    thực sự rất ngạc nhiên khi biết Hiền mới chỉ chuẩn bị vô lớp 10 thôi đấy ;) cách hành văn của Hiền thật sự rất khác so với nhiều người cùng tuổi Hiền viết fic lắm :)) trưởng thành và…thâm thúy hơn rất nhiều :))
    Hình như Di hơn Hiền 1 tuổi :))

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s