[Longfic] [ChanBaek] Gọi gió mang em về – Chap 1.2

-Chapter 1.2-

Nhấc hạ thân ê ẩm ly khai nơi ân ái tối qua, Bạch Hiền với lấy điện thoại, “Đã 11h trưa!”, Bạch Hiền ngán ngẩm lắc đầu, còn hai tiếng nữa để chuẩn bị đến học viện, chiều về phải đi ăn cùng Diệc Phàm, còn phải làm xong bản thảo ở trường, Bạch Hiền lo lắng đủ thứ hoàn toàn không nhớ đến việc Xán Liệt bị bệnh đêm qua.

Đến trường, Bạch Hiền chậm rãi lên lớp, việc đầu tiên là nhìn vào nơi Xán Liệt ngồi, “Hắn chưa tới? Đã 1h rồi!”. Trong lòng không khỏi nghi hoặc, Bạch Hiền lấy điện thoại ra gọi cho Lộc Hàm,

“Ta nghe nè! Bạch Hiền giờ này ngươi không phải sắp học sao?”

“Ân! Ta chỉ muốn hỏi là Xán Liệt hôm nay không đi học sao?”

“Gì chứ? Không phải tối qua ta đã nói hắn bệnh sao? Sốt 40 độ đi học làm sao cho cam?”

“À, ta quên mất!”

“Bạch Hiền, Xán Liệt nói đúng, ngươi quả là vô tâm nha!”

“Lộc gia, ý ngươi là sao?”

“Thôi ngươi học đi! Ta còn phải cùng Huân Huân hạ sốt cho hắn!”

“Ân! Có gì nhớ báo ta nhé!”

“Ân!”

Bạch Hiền thở dài, hướng mắt về chỗ ngồi của Xán Liệt, “Đồ đần! Xán Liệt đần, ta thật sự xin lỗi…”

Lộc Hàm lên phòng, lại lần nữa ánh mắt đau thương nhìn Xán Liệt, “Ngươi có cần đau khổ như thế? Yêu một người vô tâm như Bạch Hiền?”

Tiếng ho của Xán Liệt vang lên gắt cổ, cơn sốt cứ ập đến khiên cơ thể Xán Liệt nóng rang đau đớn, Lộc Hàm hoảng loạn khi nhìn thấy Xán Liệt oằn người rên rỉ, “Thế Huân! Giúp ta với!”. Lộc Hàm kéo áo Thế Huân rồi đi lấy nhiệt kế đem đo, lấy khăn ướt đắp lên trán Xán Liệt nhưng Xán Liệt cứ cự quậy làm cái khăn rơi ra.

“Chúng ta nên đưa Xán Xán đến bệnh viện!”

“Ân! Nhưng..”

“Sao?”

“Thế Huân, ta có cần gọi Bạch Hiền đến không?”

“Không! Hàm nhi này, đừng để con người vô tâm đó cắn xé linh hồn Xán Liệt nữa. Hắn như thế đã quá khổ tâm rồi!”

“Ân!”

~

Bạch Hiền vừa ra về đã liền đến nhà Xán Liệt, cửa ngoài đã khóa, gọi cho Lộc Hàm thì Lộc Hàm cũng khóa máy, Bạch Hiền lo lắng bước về nhà!

Ănn tối cùng Diệc Phàm nhưng Bạch Hiền cứ nghĩ đến việc Xán Liệt bị bệnh, Diệc Phàm khó chịu nhìn Bạch Hiền nhưng không mở lời.

Ăn tối xong, Bạch Hiền lại tiếp tục chui vào phòng gọi cho Lộc Hàm nhưng máy vẫn khóa, “Chuyện gì thế này?” Để điện thoại lên bàn, Bạch Hiền ngồi bắt đầu soạn thảo để mai mang lên lớp nhưng đầu óc cứ quay quanh chuyện của Xám Liệt. Bạch Hiền cảm thấy lo lắng và hối hận vì lúc trước không đưa Xán Liệt về.

“Thật khiến người ta lo quá!”

Bạch Hiền chống tay, thở phì vài cái rồi tiếng chuông điện thoại vang lên.

“Bạch Hiền, ngươi gọi ta từ chiều đến giờ có chuyện gì a?”

“Lộc gia, ta chỉ muốn hỏi tình trạng của Xán Liệt. Sao lúc chiều cửa nhà lại khóa ngoài?”

“À, ta và Thế Huân đưa hắn đi bệnh viện. Bệnh tình hắn cứ tăng độ rồi còn co giật khiến ta xém đau tim mà chết.”

“Thật sao? Thế sao ngươi không nói cho ta?”

“Ta xin lỗi Bạch Hiền nhưng, ngươi trả lời ta trước được không?”

“Ân!”

“Ngươi có phải yêu Xán Liệt?”

“Không..”

“Ngươi có tí tình cảm nào với hắn?”

“Ưm… không…”

“Bạch Hiền, nếu ngươi không có cảm tình với hắn thì ngươi đừng quan tâm hắn nữa. Ngươi biết không, lúc chiều Thế Huân đã bảo ta không được gọi cho ngươi. Ngươi biết Xán Liệt thế này cũng vì ngươi mà, nếu đã không thích hắn thì cớ gì ngươi lại hành hạ khiến hắn như thế?”

“Lộc gia.. ta chỉ là thấy có lỗi..”

“Hai chữ có lỗi của ngươi cũng chỉ là thương hại hắn. Không phải sao?”

“Ta…”

“Bạch Hiền, xin ngươi, đừng quan tâm Xán Liệt nữa. Đừng cố làm Xán Liệt đau khổ nữa! Ngươi hãy lơ hắn đi chứ đừng để tình yêu của hắn lớn dần nữa. Hắn là một tên ngốc.. ngươi biết đó.. hắn khờ khạo nên dễ gieo niềm tin! Ta xin lỗi khi phải nói thế nhưng tốt nhất ngươi nên tránh xa hắn đi, đừng hỏi thăm tình trạng sức khỏe hắn nữa!”

“Ân, ta đã hiểu!”

Bạch Hiền gác máy, nghĩ lại thì thấy Lộc Hàm nói không sai, đối với Xán Liệt, cậu chỉ có hai chữ “thương hại” thôi.

“Em vừa nói chuyện với ai thế?”

Diệc Phàm từ ngoài đi vào, nhìn sắc mặt Bạch Hiền có lẽ không vui liền thắc mắc hỏi.

“Là Lộc Hàm. Anh vẫn chưa vào ngủ sao còn đứng đó?”

“Hồi chiều khi ăn cơm, em có gì khó nói sao? Anh thấy em chỉ vơi đũa rồi im lặng ngồi đó chẳng ăn gì.”

“Em không sao! Anh cứ hay lo thế?”

“Anh quan tâm em thôi mà! Chỉ mong đừng có gì dính đến Xán Liệt và mong rằng tên ngốc đó đừng cướp mất em khỏi tay anh!”

Ý nói châm chọc của Diệc Phàm không phải là Bạch Hiền không nhận ra, chỉ là cố lơ đi thôi..

“Anh nói gì thế? Em ở đây, ai cướp mất chứ?”

“Anh chỉ nói thế thôi! Em soạn thảo nhanh đi rồi ngủ!”

“Ân!”

Bạch Hiền lại tiếp tục thở dài, cứ thế này thì sống quả là vô cùng áp lực.

Những ngày sau đó hiển nhiên Bạch Hiền không gọi điện hỏi thăm Phác Xán Liệt nữa…

~

Xán Liệt lại trải qua một đêm ê người, cái đầu anh vẫn còn nhứt tưng tưng vì cơn sốt. Mưa phùn, mưa đông làm người ta khổ sở thật.

Đưa mắt nhìn xung quang, căn phòng trắng toát với tiếng “bíp bíp” từ máy do nhịp tim phát ra, “Bệnh viện…”

“Ngươi đã tỉnh rồi! Ta còn lo là ngươi sẽ ngủ tới chết!”

“Lộc Hàm, sao ngươi có thể nói những câu độc ý thế chứ?”

“Chứ không phải ngươi đã sốt 40 độ và ngủ li bì từ 4 ngày rồi sao?”

“Lâu thế sao?”

“Vậy ta mới bảo! Cứ tưởng ngươi chết vì bệnh!”

“Lộc gia.”

“Hả?”

“Từ khi ta bệnh có ai đến thăm ta không?”

Hiểu được ẩn ý từ câu nói của Phác Xán Liệt, Lộc Hàm quay đi vờ như không biết,

“Chỉ có ta và Thế Huân thôi! Ngươi nghỉ ngơi thêm đi! Ta gọi Thế Huân và bác sĩ vào!”

“Ân.”

Xán Liệt khổ sở nằm xuống, đôi mắt mông lung nhìn lên trần nhà, “Lẽ nào lại không đến?”

“Thế Huân, hắn quả nhiên vẫn còn nhớ Biện Bạch Hiền!”

“Từ từ sẽ quên, cách tốt nhất là hãy để hắn từ từ quên đi!”

“Ân!”

“Bạch Hiền còn gọi điện không?”

“Không! Từ lúc ta nói với hắn hắn đã không còn gọi nữa!”

“Tốt, ít ra hắn cũng còn chút lương tâm!”

“Nhưng như thế này, nếu Xán Liệt biết thì sẽ ra sao?”

“Không sao đâu! Dù sao chúng ta cũng chỉ vì muốn tốt cho hắn!”

“Ân!”

Lộc Hàm thở phào, tựa đầu lên vai Thế Huân, mệt mỏi thiếp đi.

“Hàm nhi, ta nghĩ chuyện của họ nên để họ giải quyết! Ngươi đừng cứ mãi mệt mỏi như thế! Dù sao con người ai cũng cần có  lúc trưởng thành mà! Ngủ ngon nhé!”

Thế Huân hôn nhẹ lên mái tóc mượt mà của Lộc Hàm. Cũng đúng, Phác Xán Liệt phải lớn lên, không thể lúc nào cũng chỉ là một tên đần được. Không thể lúc nào cũng giả vờ vui vẻ cười ngốc trước người khác được, Phác Xán Liệt, mạnh mẽ lên nhé!

~

Bạch Hiền tựa đầu vào khuôn cửa sổ, ngắm nhìn những hạt mưa phùn cuối đông lặng lẽ rơi, Bạch Hiền bây giờ không biết tên đần đó đã khỏi chưa, đã bốn ngày không biết tin tức về hắn, cũng không thấy hắn đến học viện. “Tên đần, ngươi có gì thì ta sẽ có lỗi đến suốt đời mất!”

“Vậy thì suốt đời này em phải nhớ đến tôi rồi!”

Thanh âm khàn nhẹ đến nổi cứ như hơi thở khiến Bạch Hiền tò mò quay sang, “Phác Xán Liệt!”

“Hì…”

Xán Liệt trong bộ đồ bệnh nhân, thanh âm khàn đến nổi chỉ nghe có mấy tiếng phì phà, Xán Liệt lại cười ngốc nữa rồi…

“THẾ HUÂN!!! Phác Xán Liệt trốn đâu mất rồi!!!”

“Hàm nhi ngươi nói cái gì?”

“Phác Xán Liệt trốn viện rồi!”

“Đi tìm hắn đi!”

“Ngươi sao lại đến đây? Sao lại ăn mặc thế này?”

“Ta nhớ ngươi!”

“Nhớ ta? Ta thì có gì để ngươi nhớ chứ?”

Nhớ lại những lời Lộc Hàm nói, Bạch Hiền cự tuyệt ly khai học viện nhưng liền bị Xán Liệt kéo lại,

“Đừng bỏ ta, ta vì ngươi mới đến đây mà!”

Bây giờ Bạch Hiền mới để ý giọng khàn khàn đến gắt cổ của Xán Liệt, “Ngươi chưa khỏe?”

“Ngươi quan tâm ta?”

“Không! Ta chỉ sợ ngươi chết rồi làm ma về ám!”

“Chứ không phải ngươi đang lo cho ta sao? Lời nói lúc nãy ta nghe rõ mà!”

“Không! Ta không quan tâm ngươi đâu! Đừng mơ mộng nữa!”

“Thế sao?”

Xán Liệt nắm hai tay Bạch Hiền, đưa người cuối đầu sát đến, lần nữa cưỡng bức đôi môi mọng nước ngọt ngào kia.

Lần này cũng thế, bị Bạch Hiền nhẫn tâm cự tuyệt, lại còn bị xô ngã.

“A!”

“Xán Liệt, ngươi có sao không?”

“Đau đấy..”

“Ta xin lỗi, ta không biết ngươi yếu như thế!”

“Thấy không, rõ ràng là ngươi quan tâm ta mà!”

“Ngươi…”

“Hì.. Bạch Bạch à, ngươi có biết lúc ngươi cười trông rất đẹp không? Tại sao ngươi không cười với ta? Ngươi ghét ta?”

“Không! Chỉ là ta cảm thấy rất khó chịu, phải nói là cảm giác rất lạ mỗi khi ngươi cười ngốc với ta..”

“Vậy sao? Nhưng Bạch Bạch lúc dỗi cũng rất đáng yêu!”

“Lại cười ngốc sao?”

“Hì..”

Bạch Hiền thở dài, đỡ Xán Liệt đứng dậy, “Qua ghế ngồi đi!”

“Ân!”

Tiếng chuông điện thoại vang lên thoáng làm cả hai giật mình, đang yên tĩnh thế mà..

“Alo, Bạch Hiền, Xán Liệt có tới chỗ ngươi không?”

“Có, sao thế!”

“Bây giờ hai ngươi đang ở đâu???”

Bạch Hiền giật mình khi nghe tiếng Thế Huân ở dây bên kia la hét, “Học viện Tử Lâm…”

Chưa kịp nói hết câu thì Thế Huân gác máy, Bạch Hiền với ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía Xán Liệt đang ung dung nhìn ra ngoài hiên mưa đổ.

“Xán Liệt, rốt cuộc là ngươi đến đây bằng cách nào?”

“Ta trốn viện, đi taxi tới!”

“Hay nhỉ! Ngươi là trốn viện trong khi bác sĩ chưa đồng ý?”

“Ân!”

“Thảo nào Thế Huân tức giận thế!”

“Hì..”

“Ngươi thôi cười ngốc đi! Tên Thế Huân đó sắp đến lột da ngươi đấy!”

“Hắn mà làm thế thì Lộc gia của ta sẽ không tha.”

“Ta thua ngươi thật, đồ đần!”

“Ta đần nhưng ta yêu ngươi!”

Bạch Hiền bất lực thở dài, nhẹ nhàng đưa ánh mắt buồn nhìn nam nhân trước mặt

“Xán Liệt, ta hỏi nhé?”

“Ân, ngươi muốn hỏi gì?”

“Vì sao ngươi lại yêu ta thế? Ta đã bao giờ quan tâm ngươi đâu? Vả lại còn cả ngày hôm đó, trong lá thư vì ta thắc mắc rằng tại sao ngươi bảo rằng ngươi là người đến trước?”

“Có những chuyện, đã qua rất lâu. Và có lẽ ngươi không thể nhớ được.”

“Nhớ? Nhớ gì a?”

“Một đứa bé thiểu năng sống gần nhà…”

“Cái gì? Ngươi là…”

“Không biết cũng phải! Suốt thời gian 3 tháng đó ngươi chỉ trêu chọc, hành hạ ta chứ có quan tâm đến ta đâu. Đến giờ vẫn thế, ngươi vẫn vô tâm như vậy!”

“Ta xin lỗi ngươi! Ta thật vô tâm thế sao?”

“Bạch Bạch, ngươi biết không, ngươi không chỉ vô tâm đâu, ngươi còn rất xấu xa…”

Xán Liệt nhìn Bạch Hiền rồi khẽ nhướng người đặt môi mình lên cái gò má ửng hồng đó, Bạch Hiền thoáng ngạc nhiên, nhưng lại không động đậy. Xán Liệt cảm thấy có vẻ Bạch Hiền đã khá hơn nên mới chậm rãi, di chuyển môi mình áp vào môi đối phương, thật nhẹ, mà cũng thật sâu.

“A……”

“Suỵt! Hàm nhi, ngươi không thấy gì sao?”

Thế Huân và Lộc Hàm đã đến tự lúc nào, đang nghêu ngươi đứng trước cửa ngắm nhìn màn tâm tình của Xán Bạch a.

“Thấy chứ, chỉ là cái chân ta vớ phải cái cửa…”

“Ngươi thật hậu đậu quá, phải để Xán Liệt hắn có cơ hội chứ!”

“Ngươi cũng ghê quá nhỉ, Ngô Thế Huân!”

“Thế ngươi có muốn hôn không?”

“Ngươi lại giở thói biến thái đó với ta sao? Ta cắn bây giờ!”

“Ngươi thích bạo lực quá! Mỹ thụ mà như thế thì chẳng ai công cho ngươi đâu!”

“Ta là công!!!!!”

Tiếng hét xé tan bầu trời của Lộc Hàm thật phá đám. Bạch Hiền và Xán Liệt còn chưa có ý định dứt nhau ra…

“Lộc Hàm, Thế Huân! Hai ngươi làm gì ở đây???”

Xán Bạch đồng thanh khiến hai kẻ phá đám kia cũng bật cười,

“Cuối cùng ngươi cũng chấp nhận Xán Liệt nha!”

Lộc Hàm cười ranh nhìn Bạch Hiền.

“Lộc gia ngươi đừng hàm hồ, ta không có!”

“Thế vừa hôn nhau lúc nãy là sao?”

Thế Huân thấy Bạch Hiền phản ứng liền giúp tay Lộc Hàm mà trêu ghẹo cậu.

“Ngô Thế Huân! Ngươi…”

“Rõ là không còn gì để biện bạch!”

“Hai chữ cuối là tên ta ai cho ngươi nói!”

“Có chuyện hoang đường thế à! Thế Huân ta không biết đấy!”

“Ngươi…”

“Thôi Hàm nhi à, chúng ta đi thôi! Để hai người họ có không gian riêng tư mà tâm tình nha!”

“Thế Huân ngươi im đi!”

“Ừ chúng ta đi thôi a! Xán Liệt a, ngươi cố lên nhé!”

Thế Huân và Lộc Hàm ly khai nơi đó, để lại cho đôi tình trẻ bầu không khí ngượng ngùng..

“Khụ khụ…”

“Xán Liệt, ngươi không khỏe sao?”

“Đột nhiên ta thấy chóng mặt quá…”

Xán Liệt đột nhiên ngất xỉu khiến Bạch Hiền lo sợ vô cùng, “Xán Liệt!!!”

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s