[Oneshot] [HunHan] Một mình

Title: Một mình

Author: Nguyệt Cầm aka Lâm Tử Hiền

Rating: K

Pairings: HunHan (EXO)

Disclaimer: Nhân vật trong truyện hoàn toàn không thuộc về tôi.

Category: General

Summary

“Anh, suy nghĩ của em anh luôn cho là một đứa trẻ.

Vậy đến bao giờ anh mới có thể thực sự xem em đã trưởng thành?

Và đến bao giờ anh mới chịu suy nghĩ cho những gì em đã nghĩ?

Em luôn một mình, mãi mãi một mình. Em ghét điều đó.”

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Việc mà trước đây hay hiện tại ai cũng thấy, đó là Oh Sehun rất yêu Luhan.

Việc mà ai cũng đã từng nhìn thấy, đó là Luhan cũng từng rất yêu Sehun.

Việc mà ai cũng đã từng chứng kiến, đó là những hành động trẻ con họ dành cho nhau, là những lúc họ từng vui vẻ bên nhau.

Việc mà hiện tại ai cũng thấy, đó là Sehun vẫn yêu Luhan như lúc bắt đầu.

Việc mà bây giờ ai cũng rõ, đó là Luhan dường như đã quên mất Sehun rồi.

Việc mà bây giờ ai cũng chứng kiến, đó là Luhan có vẻ sẽ vui hơn khi ở cạnh XiuMin.

Còn rất nhiều thứ nữa, mà mọi người đều nhìn thấy rất rõ, đều hiểu rất rõ.

Sehun có một nỗi sợ rất trầm mặc. Sehun luôn có cảm giác không an toàn và Sehun bắt đầu sợ bóng tối từ một lúc nào đó chả ai biết cả. Ai cũng sẽ nghĩ, tại sao Oh Sehun trẻ con quá, tại sao Oh Sehun yếu đuối quá. Nhưng thực tế, đó là do Sehun không dám tin tưởng vào thứ mình yêu thương. Là bởi vì Sehun từng lặng lẽ chịu tổn thương mà không ai biết cả. Đó là điều khiến Sehun trở nên lí trí, trở nên lặng lẽ tới đáng sợ.

Mới gần đây thôi, Sehun đã nhận được rất nhiều sự chỉ trích từ cộng đồng Netizen về việc cậu lười nhảy. Bây giờ khi tìm kiếm trên Naver thì thứ liên quan đầu tiên đến cậu là “Sehun lười nhảy”. Ngay cả trong cuộc họp fan hâm mộ SKT đã có một bạn fan hỏi rằng cậu có biết việc này không. Tất nhiên là chỉ dám cười gượng gật đầu thôi. Với Sehun mà nói, nếu bảo rằng không cảm thấy buồn thì là nói dối rồi. Sehun đi bộ một mình về kí túc xá lúc ba giờ sáng, thậm chí thời tiết thực sự rất lạnh. Sehun còn hi vọng là khi mà vào bên trong có thể tìm gặp Luhan để chia sẻ vài thứ, than vãn vài chuyện rồi lúc đó Luhan sẽ ôm cậu vào lòng sửa ấm, nhẹ nhàng xoa đầu rồi cuối cùng là ôm nhau chìm sâu vào giấc ngủ. Ờ thì đó cũng chỉ là suy nghĩ của cậu thôi, là tưởng tượng thôi chứ về nhà nó lại khác rồi.

“Ah~”

Sehun vừa về đến nhà thì việc đầu tiên là ngồi đại vào một ghế ở nhà bếp và sau đó sẽ nằm dài người lên bàn thở dài trong hết sức khổ sở. Sehun đảo mắt quanh nhà bếp, nhìn thấy ChanYeol đang lục đồ ăn trong tủ lạnh liền ngồi dậy, “Anh…”

ChanYeol nhìn qua, đưa tay lấy hộp sữa ra khỏi tủ liền chậm rãi lại gần chỗ Sehun mà ngồi xuống, “Ừ.”

Sehun vốn dĩ gọi, là gọi như thế. Cơ bản là cậu không biết bản thân phải nói gì và bắt đầu từ đâu. Chỉ là đột nhiên muốn gọi ChanYeol lại gần, ngồi im ở đó, một mình mình trầm mặc nhìn đi chỗ khác. Cổ họng cứ nuốt xuống rồi nuốt xuống như cố nuốt một cơn nghẹn nào đó. Mà có lẽ, ngồi chung như vậy sẽ đỡ cô đơn hơn việc chỉ một mình Sehun ở  chỗ này.

ChanYeol, dĩ nhiên cũng chỉ yên lặng uống sữa. Nhìn vào là biết ChanYeol đang rất kiên nhẫn chờ đợi lời nói của Sehun. Yeol đưa sang cho cậu hộp sữa trên tay, “Uống không?”

Sehun cầm lấy nó, tu vào miệng như nước lã. Sữa vừa lạt vừa nhạt, uống vào không có mùi vị gì cả.

“Đừng quan tâm. Khi một ai đó ghét mình thì mọi thứ tốt đẹp của mình đều trở nên tồi tệ trong mắt họ. Ngoài kia có tới hàng trăm ngàn con người yêu thương cậu và chấp nhận cậu. Việc gì lại phải quan tâm đến lời nói của những con người bé nhỏ ít ỏi kia? Cậu như thế nào, anh biết rõ, EXO biết rõ, fan biết rõ. Không việc gì phải để tâm như thế, dễ điên lắm.”

Từng câu từng chữ của ChanYeol lọt qua tai Sehun rồi lại bị chính những suy nghĩ khác của cậu đẩy ra ngoài. Nói chung, là Sehun im lặng, chả nghe, cũng chả rằng.

“Anh.”

“…”

“Em yêu anh Luhan.”

“Ừ.”

“Mà có lẽ anh ấy quên em rồi.”

“Ừ.”

“Em thường thấy không an toàn.”

“…”

Những thứ Sehun muốn nói ra, chỉ ngắn gọn, đơn giản vậy thôi. Mà thật ra, là cũng vẫn còn vài thứ không mấy quan trọng nhưng những thứ không quan trọng đó lại là những thứ không hiểu sao cứ dồn lên ở cổ họng Sehun không chịu văng ra khiến cậu hết sức khổ sở. Sehun lại im lặng, cố gân cổ ra để nuốt một cái gì đó xuống khỏi cổ họng.

Thật ra thì, không phải do ChanYeol vô tâm hay không hiểu Sehun nói gì đâu. Chỉ là Yeol không biết phải nói cái gì hết đó. Chỉ là, nói ra thì sợ Sehun nghe, nghĩ rồi lại buồn. Chỉ là, ChanYeol cảm thấy Sehun lớn rồi, không cần lúc nào cũng là những anh lớn bảo bọc khuyên nhủ nữa. Nói chung là, bây giờ Oh Sehun cái gì cũng phải tự thân gồng gánh hết đó, lớn rồi nên cái gì cũng phải tự bản thân chiến thắng bản thân đi.

“Sehun.”

“Vâng.”

“Tại sao lại sợ hãi?”

ChanYeol biết rõ, chắc chắn Sehun sẽ im lặng. Chỉ là, ChanYeol muốn hỏi, để có không khí một chút. Nhưng Sehun thì cứ im ắng như vậy làm ChanYeol cũng kéo cả cái không khí im lặng đó bu theo mình, đeo bám khắp cả kí túc xá vắng lặng.

Sehun, giống như là sắp khóc vậy đó, cổ họng, vẫn cứ tiếp tục nuốt xuống. Nuốt mãi nuốt mãi giống như muốn nuốt tất cả lưỡi răng gì xuống bụng luôn rồi.

“Em đi ngủ nhé. Anh ngủ ngon.”

“Ừ. Đừng suy nghĩ nhiều.”

Dù là Sehun mở miệng đòi đi ngủ trước, nhưng chính xác lại là Park ChanYeol rời đi đầu tiên. Cũng là ChanYeol biết, Sehun bây giờ không muốn ngủ mà là muốn đuổi khéo anh đi chỉ để tìm lại cho mình một khoảng riêng ngẫm nghĩ. Tất nhiên bây giờ trong nhà bếp chỉ có mỗi một cái đèn nhỏ thôi. Mọi thứ giờ rất tối, nhất định khi Sehun ngồi một mình trong gian phòng bếp dành cho mười hai con người này, sẽ thấy trống rỗng, rộng rãi tới cô độc mà phát khóc.

Sehun ngồi đó, nhìn đăm đăm vào một góc khuất, nhìn mãi như thế. Nước mắt không rơi, môi không run và rất rất bình thản. Bình thản giống như một cái xác, rõ ràng là có hồn nhưng lại như đang du lãng ở miền đất nào đó xa xăm lắm. Sehun tự nhiên lại nghĩ, giống như là cậu đang cố nắm bắt một cái gì đó không rõ ràng nằm trong góc khuất của bóng tối kia. Đang cố tìm kiếm một thứ cậu chưa bao giờ dám xác định nó cả. Ờ thì, tâm trạng Sehun bây giờ, rối như một cục chỉ, phải ngồi mày mò tháo từ từ ra. Càng tháo càng rối, chỉ muốn buông xuôi thôi.

Hơn ba giờ sáng, trong mùa đông này đúng là thời tiết rất lạnh nhưng có lẽ Sehun không thấy thế. Mệt mỏi nghĩ ngợi, Sehun cũng gục lên bàn ăn mà ngủ. Chỉ có điều, nằm trên bàn nhắm mắt cố ngủ, thì vẫn là nằm như thế để thời gian mau mau trôi đi thôi. Chính xác là chìm giấc dù chỉ một phút Sehun cũng không thể.

~

Mỗi buổi sáng như vậy, Sehun đều im lặng tia mắt về phía XiuMin và Luhan. Ừ thì họ vẫn cười nói vậy đó, dù là trước mặt cậu hay sau lưng cậu.

Mỗi buổi sáng như vậy, Sehun thường muốn là người đầu tiên chạy vào phòng Luhan để gọi anh dậy. Nhưng thật tiếc, việc đó bị XiuMin dành rồi.

Mỗi buổi sáng như vậy, Sehun rất muốn tìm kiếm Luhan chỉ để vòi anh một ly sữa nóng hay đơn giản là một cái ôm nhẹ. Cơ mà thôi bỏ đi, sau này hoặc có thể mãi mãi thì việc đó hơi bị khó khăn.

Dù sao, vẫn chỉ là Sehun một mình, một ý nghĩ, một nỗi lo.

“Luhan.”

Sehun chọn một chỗ đối diện với Luhan trong phòng bếp, nếu là bình thường, thì sẽ là chỗ ở bên cạnh anh. Nhưng giờ nó khác, cái gì cũng phải khác.

“Sao?”

“Anh biết em yêu anh đúng không?”

“…”

“Luhan…”

“Ừ.”

“Anh có yêu em không?”

“…”

“Luhan…”

“Nhóc con, tất nhiên là anh rất thương em rồi.”

Luhan cười, rồi lại xoa đầu Sehun. Cái xoa đầu của Luhan thấy gượng tay lắm, cái câu nói của Luhan cậu thấy nó gượng gạo lắm. Thà là không nghe thì hơn.

“Em không phải trẻ con.”

Giọng Sehun gắt gỏng hơn. Giống như là đã muốn hét lên nhưng cứ phải nén nhịn lại.

Luhan, lần đầu tiên dùng một đôi mắt buồn nhìn vào Sehun, nhìn vào câu nói của cậu.

“Đừng nhìn em.”

Sehun đứng dậy, rời khỏi chỗ đó.

Người ta bảo, trên đời này có nhiều cái khi muốn nắm bắt nó lại càng muốn vụt đi.

Sehun, chính là muốn bắt lấy Luhan, nhưng rốt cuộc cái gì nó qua rồi thì có kéo nó lại, có giữ nó lại nó cũng có cách đi mất.

Mà vấn đề ở đây, là do Sehun quá im lặng. Im lặng tới hoàn toàn tĩnh mịch.

~

“Luhan.”

“Sao?”

“Anh có yêu em thật không?”

“Em không tin anh?”

“Không phải là không tin tưởng, mà là do chịu đựng và chứng kiến quá nhiều, điều đó khiến em sợ hãi.”

“Đừng như thế.”

“Em cảm thấy không vui khi anh với anh XiuMin ở cạnh nhau.”

“Sehun, bọn anh chỉ là bạn thân.”

“Đó là những lời nói dối gượng gạo nhất.”

“Em đừng quá trẻ con.”

Sehun, chính là lẳng lặng rời đi.

Thật ra, là Sehun đang muốn nói rất nhiều thứ, chỉ là sau bao nhiêu năm đó, cái nhìn của người mình yêu thương hướng đến vẫn chỉ coi mình như đứa trẻ. Điều đó làm cho Sehun cảm thấy như mình từng được yêu, chỉ giống như một đứa em chứ không phải theo cái cách Sehun nghĩ. Bởi vậy, những lời Sehun muốn nói, mới lì lợm nghẹn lại nhất quyết không chịu thốt ra.

Cũng chỉ là sợ tổn thương.

Cũng chỉ là sợ người ta chưa từng quan tâm đến ý nghĩ của mình.

Bảo là từng rất muốn che chở cho Luhan nhưng chính Sehun không đủ bản lĩnh.

Mà hình như, mọi thứ khi bắt đầu và kết thúc, đều chỉ trong im lặng. Và chỉ duy nhất một người phải suy nghĩ. Ừ, thì tất cả, từ đầu đến cuối chỉ mỗi Sehun phải suy nghĩ thôi. Luhan thích thì đến, không thích thì đi, coi như không ai ràng buộc ai cả. Bây giờ nếu mà muốn quay về như trước, thật sự là rất khó cho cả hai.

Tốt, Sehun bây giờ, sẽ mãi mãi im lặng. Nhưng trước khi im lặng như thế, Sehun thực sự muốn mặt dày cầu xin Luhan một thứ. Đó là đừng bỏ rơi cậu, đừng bắt cậu một mình.

A/N: Thực sự khi type xong không muốn đăng lên. Bởi vì nó vừa khó hiểu, vừa vòng vo, vừa kết thúc chẳng đâu ra đâu. Cứ cho là một kết thúc mở, nhưng nó cũng thật thảm hại.

About these ads

6 thoughts on “[Oneshot] [HunHan] Một mình

  1. “…Sehun bây giờ, sẽ mãi mãi im lặng. Nhưng
    trước khi im lặng như thế, Sehun thực sự
    muốn
    mặt dày cầu xin Luhan một thứ. Đó là đừng bỏ
    rơi cậu, đừng bắt cậu một mình.” Oh SeHun…
    một mình,thực sự cô độc,thực sự quá quạnh quẽ,quá vắg vẻ rồi,cái cảm giác bị ng kia coi
    như một đứa trẻ…
    Fic nó vòg vo thì có chút Hiền ạ,cơ mà nó ko lm
    ng ta cảm thấy lặp,thấy rối,và bởi vì Hiền up nó
    đúg trog thời gian e quắn lên vì Oh SeHun nên
    cảm giác ứ nghẹn ở cổ cứ đọg mãi,ko hết đc

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s